An Thụ Hải và Bùi Ngọc Ngưng gật đầu, xem như khẳng định cách nói của An Linh.
Thẩm Hồng Huy hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao ông ta và Thẩm Lạc cũng không có tình cảm gì: "Chuyện này không thành vấn đề, các người cứ nhận về là được."
An Linh lại hỏi tiếp: "Vậy bên phía An gia đã nhận Thẩm Lạc về rồi, chú chắc chắn không cần nhận An Duệ về sao?"
"Cái này..."
Thẩm Hồng Huy có chút do dự. Còn chưa đợi ông ta nghĩ xong nên trả lời thế nào, An Duệ đã không chịu nổi.
Cậu ta vừa mới bị đả kích sâu sắc vì biết mình không phải con An gia, bây giờ lại biết mình lại còn bị Vân Hiểu Nguyệt đổi đi, càng không thể chấp nhận hiện thực.
Cậu ta sao có thể muốn quay về bên cạnh một người đã chủ động đổi mình đi được!
Thấy An Linh rõ ràng muốn đẩy mình về cho Thẩm gia, An Duệ sao có thể đồng ý!
"Không được, cha mẹ, con xin hai người đừng đuổi con đi!"
"Dù con là bị đổi đi, nhưng con không biết gì cả, con cũng vô tội mà. Hai người chính là người nhà của con, con không muốn rời xa hai người, con xin hai người."
An Duệ lần này đúng là thật lòng cầu xin, người An gia nhìn cũng rất không nỡ.
Nhưng trong mắt Thẩm Hồng Huy lại là một ý nghĩa khác. Con trai ruột của mình khóc lóc đòi làm con của An Thụ Hải, trong lòng ông ta đương nhiên càng ghét bỏ An Duệ hơn.
"Thụ Hải, nếu An Duệ đã tự mình muốn ở lại An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776656/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.