Điều đáng sợ hơn là cằm của Nghiêm Úc đang gác trên vai phải của An Linh. Hơi thở anh phun ra có một phần vừa khéo lướt qua vành tai An Linh, làm cô có chút ngứa ngáy lại có chút không tự nhiên.
[Nghiêm Úc anh lấy nhầm kịch bản rồi phải không? Anh là vai phản diện tự ti u ám chứ không phải nam chính tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu đâu! Anh OOC rồi đó anh biết không?]
[Sao không ai đến cứu tôi! Ôm nữa là tôi bị sốt luôn đó!]
Một vòng người xung quanh vừa rồi đều bị hành động của Nghiêm Úc làm cho ngây người. Nghe được lời cầu cứu của An Linh, họ mới phản ứng lại.
"Khụ!" An Thụ Hải ho một tiếng, Nghiêm Úc không động đậy.
"Khụ khụ!" An Thụ Hải lại ho hai tiếng, Nghiêm Úc làm như không nghe thấy.
"Khụ khụ khụ!" An Thụ Hải ho mạnh hơn ba tiếng rồi bị Bùi Ngọc Ngưng huých cho một cái.
An Thụ Hải: Thôi được...
Bùi Ngọc Ngưng quay sang nói với cha mẹ Thu:
"Anh Diệp chị Hà, Tiểu Linh nói đúng, hai người ngày mai còn phải đi làm, hôm nay cứ về nghỉ ngơi trước đi. Còn Tiểu Niệm lát nữa còn phải chạy ra sân bay về Ninh Thành nữa đúng không? Đi, mẹ đưa con ra sân bay."
"Vâng ạ." Thu Niệm gật đầu.
Cô vừa kéo tay cha mẹ Thu đi ra ngoài, vừa liếc mắt nhìn hai người trên giường, vẻ mặt đầy vẻ "ship thành công".
"Tiểu Úc." Bùi Ngọc Ngưng nhìn ra tình cảm của Nghiêm Úc đối với An Linh không phải là giả, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò hai câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776684/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.