Anh nhìn mẹ mình, giọng nói khàn đặc vô cùng:
"Mẹ, tại sao mẹ lại đồng ý với Bùi Cẩm Hạo? Con là con của mẹ mà... Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?"
Nước mắt của Tuyên Nhuỵ không ngừng rơi xuống, bà run rẩy vươn tay, muốn nắm lấy tay Bùi Minh Ngọc, nhưng Bùi Minh Ngọc lại lùi lại một bước, né tránh sự đụng chạm của bà ta.
"Minh Ngọc, mẹ là bị ép..." Giọng của Tuyên Nhuỵ tràn đầy sự tuyệt vọng: "Bùi Cẩm Hạo ông ta uy ***** mẹ. Nếu mẹ không đồng ý, ông ta sẽ đem chuyện quá khứ nói ra. Mẹ thật sự không có lựa chọn nào khác..."
Cảm xúc đau khổ trong mắt Bùi Minh Ngọc càng thêm nồng đậm:
"Cho nên làm tổn thương con, hy sinh con, chính là lựa chọn mà mẹ đã làm sao?"
Nước mắt của Tuyên Nhuỵ cũng càng thêm mãnh liệt, bà nghẹn ngào nói:
"Mẹ sợ hãi, sợ hãi các con sẽ hận mẹ, mẹ không muốn mất đi các con..."
"Minh Ngọc, mẹ thật sự biết sai rồi, sau này mẹ sẽ không bao giờ như vậy nữa. Con tha thứ cho mẹ được không?"
Bùi Minh Ngọc hít sâu một hơi, vẫn không thể bình ổn được những cảm xúc cuộn trào: "Mẹ, mẹ bảo con làm sao để tha thứ cho mẹ?"
Bùi Cẩm Văn tĩnh lặng nhìn chăm chú vào tất cả mọi thứ trước mắt, trong lòng cũng tràn ngập những tình cảm phức tạp khó tả.
Bà đi đến bên cạnh Bùi Minh Ngọc, nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Minh Ngọc, chuyện này chúng ta sẽ xử lý, con cứ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786917/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.