"Sẽ không!" Tuyên Nhuỵ cố gắng lắc đầu: "Mẹ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!"
"Thật sao..." Ánh mắt Bùi Ký Nguyệt ảm đạm: "Nhưng con làm sao để tin mẹ đây?"
"Mẹ, mẹ nói mẹ không có lựa chọn nào tốt hơn, nhưng mẹ rõ ràng có thể nói cho chúng con biết. Như vậy Bùi Cẩm Hạo sẽ không thể uy ***** được mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại cố tình lựa chọn thông đồng làm bậy với ông ta?"
"Mẹ nói thế nào được!" Tuyên Nhuỵ lại đột nhiên suy sụp bùng nổ: "Mẹ phải nói với các người cái gì! Nói mẹ đã phản bội Nguyên Tư, phản bội gia đình? Hay là nói con và Minh Ngọc không phải là con của Nguyên Tư?"
Tuyên Nhuỵ cảm thấy không ai có thể hiểu được nỗi đau của bà.
Bà ta rõ ràng cũng là bị ép buộc mà!
"Các người nói đi! Các người nói cho tôi biết đi! Tôi phải mở miệng thế nào?"
Giọng của Tuyên Nhuỵ vang vọng trong phòng, như muốn chất vấn mỗi một người có mặt: Các người ai có thể nói cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ? Đổi lại là các người chẳng lẽ có thể làm tốt hơn sao?
Bùi Sơ Dao bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một túi tài liệu đưa cho Tuyên Nhuỵ.
"Chị đến bây giờ vẫn cảm thấy mình là người bị hại đúng không? Vậy chứng tỏ chị hoàn toàn không cảm thấy lựa chọn của mình có vấn đề gì."
Tuyên Nhuỵ khó hiểu nhận lấy, mở túi tài liệu ra, lấy ra hai bản báo cáo giám định.
Nội dung trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786918/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.