"Đương nhiên! Tôi lừa ông làm gì?" Tô Hiểu Uyển mặc dù miệng thì kịch liệt phủ nhận, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào Bùi Cẩm Hạo.
Chính Bùi Cẩm Hạo cũng là người miệng không có một câu thật lòng, nói dối không chớp mắt, sao có thể không biết phản ứng này của Tô Hiểu Uyển có ý nghĩa gì.
"Bà lại thật sự đang lừa tôi! Bao nhiêu năm như vậy! Bà đã lừa tôi bao nhiêu năm!"
Bùi Cẩm Hạo đang quỳ cũng không được, dập đầu cũng không xong, đột nhiên bùng nổ, lao vào cùng Tô Hiểu Uyển vật lộn. Ngay cả nhân viên an ninh cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tách họ ra.
"Tôi xem như Tiểu Ba là con trai của tôi mới có thể cùng bà kết hôn! Kết quả đó đều là giả?"
"Tô Hiểu Uyển, con tiện nhân nhà bà! Có phải bà cố ý không! Cố ý lừa tôi kết hôn, để tôi nghiện cờ bạc, để tôi từ Bùi gia lấy tiền cho bà giải quyết mớ hỗn độn. Nếu không tôi sao có thể rơi vào tình cảnh này!"
[Bùi Cẩm Hạo đây là trí thông minh lại chiếm lĩnh đỉnh cao à?]
[Thật đúng là như ông ta đoán. Tô Hiểu Uyển cờ bạc thua không ít tiền, có điều lúc đó tình hình còn không tệ như bây giờ, người khác cũng không biết bà ta gần như đã thua sạch gia sản. Nhưng lòng tham của con bạc là vô hạn. Bà ta tự mình lại không cai được, liền định kéo Bùi Cẩm Hạo cũng xuống nước, để nhiều một người thì nhiều một con đường kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786920/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.