Trên thực tế, cô ta cũng đã thật sự làm được.
Một năm sau vào dịp Tết Nguyên Tiêu, Bùi Minh Ngọc nhận được một lá thư do Khổng Hân Dư gửi đến.
Trong thư, Khổng Hân Dư lại một lần nữa vì chuyện một năm trước mà bày tỏ lời xin lỗi với Bùi Minh Ngọc, đồng thời còn nói một ít về tình hình gần đây của mình.
Cô ta nói cô ta đã đi đến một huyện nhỏ ở phía nam rất xa, ở đó làm công trong một tiệm trà sữa.
Cô ta cũng là bây giờ mới phát hiện, thực ra cô ta vẫn luôn có năng lực để thoát khỏi Tô Hiểu Uyển.
Cô ta vẫn luôn biết Tô Hiểu Uyển có thói cờ bạc, thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết Tô Hiểu Uyển tuyệt đối không thể nào có tài sản dư thừa cho cô ta. Chỉ là cô ta theo bản năng đã trốn tránh khả năng này thôi.
Cuộc sống hiện tại tuy cũng có rất nhiều phiền não, về mặt vật chất đương nhiên cũng không bằng trước đây.
Nhưng nhịp sống ở đó rất chậm, chậm đến mức cô ta có thể ở đó từ từ suy nghĩ về con đường phải đi sau này. Huống chi cô ta bây giờ một mình ăn no cả nhà không lo, không có gì phải lo lắng.
Cô ta cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người bình thường, kết giao được rất nhiều bạn bè bình thường, sống một cuộc sống bình thường.
Ở cuối thư, cô ta nói gửi lá thư này cũng không có ý gì khác, chỉ là bây giờ người duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786921/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.