An Linh dứt khoát không nhìn đường nữa, liền ngẩng đầu lên ngắm những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng, cứ thuận theo dòng người đẩy đi đâu thì hay đó.
Sau hơn mười phút bị xô đẩy như vậy, An Linh đang ngó nghiêng thì bỗng bị một cửa hàng bán đèn lồng ven đường thu hút.
Thế là cô bắt đầu khó nhọc di chuyển về phía cửa hàng, tốn hết chín trâu hai hổ cuối cùng cũng thành công.
Trong tiệm tuy cũng đông người, nhưng so với bên ngoài thì quả là một trời một vực. Ngay khoảnh khắc thoát khỏi dòng người để bước vào tiệm, An Linh cảm thấy hơi thở của mình cũng thông thuận hơn hẳn.
Lễ hội đèn lồng lần này được tổ chức tại một khu du lịch cổ trấn, hai bên đường là nhà dân, dãy nhà gần đường nhất được cho thuê làm cửa hàng, và tiệm đèn lồng này cũng là một trong số đó.
Đèn lồng trong tiệm có đủ mọi hình dáng, thậm chí còn có những kiểu hiếm thấy như tôm, cua, sứa. Nhưng tất cả những chiếc đèn này đều có một điểm chung, đó là vô cùng tinh xảo, vì vậy gần như mọi khách hàng vào tiệm đều không tự chủ mà thốt lên kinh ngạc.
An Linh bị thu hút bởi một chiếc đèn lồng hình con cá.
Đây là một con cá chép koi, màu sắc trên mình nó rực rỡ và tươi sáng, còn được dùng kim tuyến để vẽ vảy cá. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chất liệu nửa trong suốt của chiếc đèn, bao phủ toàn bộ chiếc đèn bằng một vầng sáng dịu dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786924/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.