"Phụt.” Hồi tưởng lại chuyện cũ, An Linh lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Có lẽ chủ tiệm thấy An Linh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn cá ngẩn ngơ rồi lại cười ngốc nghếch, liền chủ động đến hỏi có cần giúp lấy đèn xuống cho cô xem thử, hoặc là để cô xách lên xem không.
An Linh gật đầu, nói với chủ tiệm rằng cô muốn mua chiếc đèn này, trong lòng còn tự tìm cớ.
[Mình chỉ là ngại từ chối ý tốt của chủ tiệm thôi, không phải vì nhìn thấy con cá này mà nghĩ đến Nghiêm Úc đâu.]
An Linh trả tiền xong, cầm lấy đèn cá mới nhớ ra một vấn đề: bên ngoài quá đông!
May mà chủ tiệm nhìn ra nỗi băn khoăn của An Linh, nói với cô rằng có thể giơ đèn lên cao qua đầu, như vậy sẽ không dễ bị người khác chen lấn, đi thêm một đoạn nữa đường sẽ rộng hơn, không còn đông như hiện tại.
An Linh gật đầu, nghe lời chủ tiệm giơ cao chiếc đèn cá qua đầu, chuẩn bị hòa mình vào dòng người lần nữa, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Nghiêm Úc.
"Trời đất!”
An Linh suýt chút nữa đã ném thẳng chiếc đèn cá trong tay đi, cô còn tưởng mình bị hoa mắt sinh ảo giác.
[Cái gì đây? Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, à không, đêm có ảo giác sao?]
An Linh dụi mạnh mắt, kết quả phát hiện Nghiêm Úc trước mặt vẫn không biến mất.
Anh đang cười và nói với cô: "Tiểu Linh, trùng hợp quá, Nguyên tiêu vui vẻ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2786925/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.