Giang Lê hôm nay đi ngang qua đây, anh biết Chu Tiêu Đồng ở gần đây, nên lúc lái xe cố ý đi chậm lại, đồng thời chú ý hai bên đường, mong muốn nhìn thấy Chu Tiêu Đồng. Thật khéo, thế mà anh lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi vào cửa lớn siêu thị!
Lúc ấy anh không hề nghĩ ngợi, lập tức quay xe, tiến vào bãi đỗ xe.
Anh dừng xe xong, vội chạy vào siêu thị, tìm lung tung khắp nơi, cuối cùng cũng trông thấy Chu Tiêu Đồng đang đứng trước tủ lạnh chọn sữa chua. Anh không lập tức đi tới, còn cố ý tìm tấm gương, sửa sang tóc tai, vuốt thẳng vạt áo, điều chỉnh lại hô hấp, mới từ từ đi đến ngăn cản trước xe đẩy của Chu Tiêu Đồng.
Anh nói, nửa năm qua em thế nào? Công việc của anh rất thuận lợi đó!
Anh nói, chừng nào em kéo anh ra khỏi danh sách đen thế? Đừng cư xử như học sinh trung học được không?
Sau khi anh nói xong, Chu Tiêu Đồng liền dừng lại.
Giang Lê tràn đầy mong đợi nhìn Chu Tiêu Đồng, chỉ thấy Chu Tiêu Đồng khẽ mỉm cười.
"Năm nay tôi mười tám tuổi." Chu Tiêu Đồng mỉm cười nói.
". . . Hả?" Giang Lê không hiểu.
Trước kia lúc yêu đương anh cũng sẽ nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, ví dụ Bảo Bảo của anh vĩnh viễn mười tám tuổi các loại. Nhưng hiện giờ anh không hiểu Chu Tiêu Đồng đang có ý gì?
"Cho nên, " Chu Tiêu Đồng lại nở nụ cười, "Tôi chính là học sinh trung học đấy, không có ý định đấy đâu."
Giang Lê: "..."
Quỷ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-lam-fan/2141844/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.