Đinh Triết cúp điện thoại, vốn muốn tiếp tục viết nhạc nào ngờ ngồi vào trước nhạc phổ, não lại trống rỗng.
—— nhận một cuộc của điện thoại Quách Huy xong, linh cảm bừng bừng kia của ông bị xua tan hết!
Ông nhìn nhạc phổ nửa ngày, không nhớ nổi mạch suy nghĩ lúc nãy của mình. Một ngọn lửa không tên hừng hực bốc lên trong lòng, ông giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu Quách Huy. Ông yên lặng chửi Quách Huy một trận, sau đó chỉ có thể bỏ đi làm việc khác.
Vài ngày sau, Đinh Triết được mời đến tham gia một hội nghi liên quan đến âm nhạc.
Đi vào hội trường, trên mỗi chiếc bàn trong hội trường đều có bảng tên, mọi người dựa theo bảng tên ngồi vào chỗ. Đinh Triết đi một vòng, không tìm được tên mình, còn đang mờ mịt, chợt nghe thấy có người gọi.
"Đại Triết!"
Đinh Triết nhìn sang, Tạ Mặc Đông đang ngồi tại chỗ vẫy tay gọi ông. Ông vội vàng đi tới, quả nhiên trông thấy bên cạnh vị trí của Tạ Mặc Đông có bảng tên của ông.
"Trùng hợp quá, tôi và thầy Tạ lại ngồi cùng một chỗ!" Đinh Triết ngồi xuống bên cạnh Tạ Mặc Đông.
Đinh Triết và Tạ Mặc Đông từng hợp tác mấy lần, quan hệ cũng không tệ lắm.
"Gần đây đang bận gì thế thầy Tạ?" Đinh Triết chủ động mở miệng nói chuyện.
"Viết bài hát chủ đề cho hội nghị giao lưu quốc tế XBD." Tạ Mặc Đông nói.
"Ôi!" Đinh Triết không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt hâm mộ.
Ông ấy lớn tuổi hơn Tạ Mặc Đông, nhưng Tạ Mặc Đông gần hai mươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-lam-fan/2141845/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.