Edit: Mộc Tử Đằng
Đi dạo trong cửa hàng hơn nửa vòng, cũng đã để cho Lâm Loan giúp thử quần áo nhưng hoặc là đắc quá cô không mua nổi hoặc là chính cô nhìn không vừa mắt, cảm thấy nó sẽ không hợp với Tô Hiển Ngôn, đi vòng tới vòng lui, cuối cùng không mua được cái nào.
“Trình Tư Miên, cậu cho tôi thử áo sơ mi rồi cả áo khoác nữa, cậu đang mua đồ cho đàn ông hả?” Lâm Loan hừ hừ nói: “Là ai hả?”
“Cậu chỉ giúp tôi thử là được, đừng nói nhiều.”
“Nam sinh trong trường hay người trường khác? Rốt cuộc là trường nào?” Lâm Loan lải nhải không ngừng bên tai cô, Trình Tư Miên toàn tâm toàn ý muốn mua quà nhưng không có cái nào vừa ý cô.
Đột nhiên cô dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn bộ quần áo được người mẫu mặc.
“Sao vậy?”
Trình Tư Miên sờ môi: “Tôi biết mình muốn mua cái gì rồi.”
Màn đêm buông xuống, “dỗ” xong Lâm Loan đi, cô điện thoại cho Tra Dịch Quang.
“Nghe nói các anh tối nay không về nhà.”
“Đúng vậy, hôm nay sinh nhật Hiển Ngôn.” Ở đầu dây bên kia rất ồn ào, Tra Dịch Quang dường như phải hét lên để nói chuyện: “Tiểu Miên Miên, cô ăn chưa?”
“Tôi chưa ăn.” Trình Tư Miên suy nghĩ một chút nói: “Các anh ở đâu?”
“Câu lạc bộ Galle, nếu cô chưa ăn thì đến đây đi.” Tra Dịch Quang nói xong chợt nhớ đến một chuyện, vội nói tiếp: “Này này, Trình Tần nói cô chưa đủ tuổi nên không thể tới, Tiểu Miên Miêu, hay là cô cứ ở nhà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-anh-nhat/1185521/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.