Edit: Mộc Tử Đằng
“Đây, nếm thử đi, vị trái cây, nồng độ rượu rất thấp, đừng sợ.” Người đó cười nói.
Trình Tư Miên ngửi thử: “Quả mâm xôi?”
“Ừ, đây là đồ uống đặt biệt ở đây đó.”
Trình Tư Miên nhướng mày, có chút hứng thú, từ trước tới giờ cô chưa từng uống rượu có vị mâm xôi.
Cô cầm ly rượu đưa lên môi định uống chợt cổ tay bị kéo ra, Trình Tư Miên giật mình nhìn theo hướng cái tay đang kéo mình.
Đứng ngược với ánh đèn, trong con ngươi Tô Hiển Ngôn có chút khác thường, anh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Ai cho phép cô uống rượu?”
Trình Tư Miên cười gượng, có cảm giác bị bắt tại trận, “Tôi, tôi chỉ nếm chút thôi.”
“Để xuống.”
Trình Tư Miên chẹp miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống. Người đàn ông mới vừa đưa rượu cho cô cười nói: “Hiển Ngôn, rượu này có độ cồn thấp lắm, không có chuyện gì đâu.”
Vừa dứt lời, ngay lập tức bị Tô Hiển Ngôn, người luôn ôn hòa, liếc mắt một cái, không một tiếng động trách móc, người đó ngẩn người, vội chạy khỏi hiện trường lạnh gió này, đây là cháu gái của Trình Tần hay là của cậu ta chứ?
Trình Tư Miên nhìn người đó nhanh chân chạy trốn, nhất thời có loại cảm giác mình bị hố, sớm biết đã không tò mò!
Cô liếc Tô Hiển Ngôn một cái, chân mày anh đang nhíu lại, tay phải đưa lên khẽ xoa huyệt thái dương, hiển nhiên là do uống nhiều rồi.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ.” Tô Hiển Ngôn trả lời, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, “Vị thành niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-anh-nhat/1185523/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.