Suốt buổi tự học tối hôm đó, Chu Ôn Yến không thể tập trung được.
Anh lật ra một tờ bài tập, lướt qua vài lần, cả tiết học trôi qua mà chỉ làm được hai bài. Bút xoay trong tay, tần suất anh ngước mắt lên nhiều hơn hẳn, nhưng cách anh nhìn cô ấy không rõ ràng đến nỗi ngay cả Lộ Dật Luân ngồi bên cạnh cũng không nhận ra.
“Đi thôi, tan học rồi, còn nhìn gì nữa?” Lộ Dật Luân vỗ vai Chu Ôn Yến.
Chu Ôn Yến không đáp lời, nhưng thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài như thường lệ.
Ở phía bên kia, Lê Lê đã thu dọn đồ đạc xong, đang đợi Trình Tuế Ninh, cô bỗng thấy một lá thư rơi ra từ ngăn bàn của Trình Tuế Ninh.
Trình Tuế Ninh đang chú ý vào cặp sách, không nhìn thấy lá thư này, Lê Lê cúi xuống nhặt lên, “Oa, Ninh Ninh, có người lén bỏ thư tình cho cậu này.”
Chu Ôn Yến vừa bước ra khỏi lớp nghe thấy, chân bước chựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn.
Trình Tuế Ninh không có phản ứng gì lớn, chỉ liếc nhìn lá thư đó.
Lê Lê có vẻ hào hứng, “Cậu đoán xem ai gửi cho cậu vậy?”
“Không biết.”
Trình Tuế Ninh đeo cặp lên, Lê Lê khoác tay cô ấy, không chịu kết thúc chủ đề này nhanh như vậy, “Đoán thử đi mà.”
Hai người họ đi ra khỏi cửa lớp học, đi ngang qua Lộ Dật Luân và Chu Ôn Yến đang đứng kỳ lạ ở hành lang.
Lê Lê ngoái đầu nhìn hai người họ, rồi lại quay về phía Trình Tuế Ninh, “Nhanh đoán đi.”
Trình Tuế Ninh bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714798/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.