“Sao cậu không đến vậy?” Lộ Dật Luân cầm điện thoại, khó hiểu hỏi Chu Ôn Yến ở đầu dây bên kia.
Không biết anh đang làm gì, một lúc lâu sau giọng nói uể oải mới truyền đến: “Bận.”
Lộ Dật Luân đã bước vào tiệm net, cô gái bên cạnh không thấy bóng dáng Chu Ôn Yến đâu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta đầy tiếc nuối.
Bị nhìn đến phát hoảng, cậu ta quay lưng lại, hỏi: “Bận gì cơ?”
“Học bài.” Anh thờ ơ đáp.
Lộ Dật Luân phì cười: “Cậu có thể qua loa thêm chút nữa không?”
Anh cũng lười biếng cười theo: “Cúp máy đây.”
Lộ Dật Luân nhìn điện thoại bị ngắt cuộc gọi, nhún vai với cô gái kia: “Thấy chưa, tôi bảo là không có cửa mà.”
Cô gái tiu nghỉu, không cam lòng nói: “Anh ấy thật sự khó hẹn quá đi.”
Chu Ôn Yến vứt điện thoại sang một bên, ngả người ra ghế. Trên bàn trước mặt là sách giáo khoa cần làm quen, anh lật vài trang rồi lại bỏ xuống. Điện thoại trên bàn rung lên lần nữa, anh liếc nhìn tên người gọi đến, trực tiếp tắt nguồn.
Trước khi đến Tô Châu, anh đã cãi nhau căng thẳng với gia đình. Thủ tục chuyển trường là do ông ngoại lo liệu. Sau khi anh đến đây, Đàm Thanh Vân và Chu Hãn Ngọc gần như ngày nào cũng gọi điện, chắc là sợ mất thêm một đứa con nữa, kiên trì đến mức phiền phức.
Tâm trạng vốn đang ổn của anh bị cuộc gọi này phá hỏng, không còn hứng thú học hành nữa. Anh đứng dậy vào phòng tắm, tắm xong bước ra, mái tóc ướt rượt, vắt một chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714799/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.