Trình Tuế Ninh định nói là không biết, nhưng tay đã chạm vào mất rồi.
Anh hôn cô sâu hơn vài phần, rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bỗng nhiên khựng lại, kiềm chế mà dừng lại.
Hơi thở của anh phả bên tai cô, trầm thấp và gấp gáp, còn gợi cảm hơn cả những nụ hôn trực tiếp.
Chừng hai ba giây sau, tai và cổ Trình Tuế Ninh đã đỏ rực, lan cả một mảng.
Chu Ôn Yến ôm cô đứng dậy, lòng bàn tay đặt lên hai chân cô đang vòng bên hông anh, vỗ nhẹ một cái: “Ôm chặt vào.”
Cô khẽ run một chút, theo bản năng siết chặt hơn. Chu Ôn Yến một tay ôm lấy cô, tay còn lại mở vòi sen trong phòng tắm.
Nhiệt độ nước được điều chỉnh đến mức thích hợp, anh mới đặt cô xuống, môi cọ nhẹ lên má cô một cách thân mật: “Tắm đi, anh ra ngoài đây. Xong thì gọi anh.”
Trước mắt Trình Tuế Ninh vẫn là một màn hơi nước, sắc đỏ trên da chưa tan hết. Trong làn nước ấm, cô khẽ gật đầu, giọng nói như được anh rót cho nước đường ấm áp, mềm mại và ngọt ngào.
“Dạ.”
Chu Ôn Yến từ phòng tắm bước ra, nhưng không rời khỏi phòng ngủ. Anh đặt laptop lên đùi, vừa làm việc vừa để ý động tĩnh bên trong.
Nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, anh đặt laptop sang một bên, đi đến cửa phòng tắm.
“Xong chưa?”
Bên trong, giọng cô nhỏ nhẹ vang lên: “Chờ một chút, em đang mặc đồ.”
Cô vừa dứt lời, Chu Ôn Yến đã đẩy cửa bước vào.
Trình Tuế Ninh hoảng hốt muốn che người lại, nhưng chẳng biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714806/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.