“Sao anh lại đến đây?”
Sáng nay, một phòng thí nghiệm ở tòa nhà thực nghiệm đã xảy ra chút sự cố, tuy không gây thương tích cho ai nhưng cả tòa nhà đều không thể sử dụng điện.
Trình Tuế Ninh và các bạn ôm laptop cùng sách vở đến quán cà phê ở gần trường. Cả buổi chiều trông có vẻ chăm chỉ, nhưng thực ra cả nhóm đều đang giết thời gian.
Hôm nay đúng kỳ kinh nguyệt nên Trình Tuế Ninh không được khỏe, thuốc giảm đau thường ngày có tác dụng nhưng hôm nay uống hai viên vẫn không đỡ. Cô ôm bụng dưới, nằm gục xuống vừa nghe họ trò chuyện vừa lật sách một cách chậm rãi.
Mãi đến hai ba giờ chiều mới đỡ hơn một chút.
Chu Ôn Yến hôm nay phải ra tòa, cả buổi chiều không trả lời tin nhắn của cô. Trình Tuế Ninh biết anh rất bận nên không làm phiền nhiều, không ngờ anh lại đi thẳng đến đây.
Anh đi đến phía sau ghế sofa của cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của cô, khẽ hỏi: “Vẫn còn đau lắm không?”
Trình Tuế Ninh lắc đầu: “Không đau lắm nữa.”
Cô đưa tay nắm lấy tay anh, ban đầu là muốn làm cho cử chỉ bớt thân mật đi, không để Hứa Tiêu, Triệu Diệu và mấy anh chị khóa trên xem náo nhiệt.
Anh nhận ra ý nghĩ của cô, khóe môi hơi cong lên, ngẩng mắt nhìn qua mấy người bạn học của cô, lịch sự gật đầu một cái.
Dù Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến đã kết hôn được một thời gian, nhưng mỗi lần gặp Chu Ôn Yến, mấy người họ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714808/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.