Thẩm Nghi không trả lời câu hỏi của anh, sau đó bỏ đi luôn.
Sau khi tốt nghiệp về, cô đã thuê nhà ở bên ngoài, nhưng tối nay mẹ cô đang nổi giận đùng đùng, nếu cô không về nhà, có lẽ bà sẽ trực tiếp đến tận nơi tìm cô.
Thẩm Nghi ngồi trên xe, suy nghĩ một lúc.
Mười phút sau.
Có tiếng gõ cửa phòng khách sạn, Hoàng Thần Úy tưởng là nhân viên phục vụ phòng nên không để ý, đối phương lại bấm chuông cửa thêm lần nữa.
Anh nhìn về phía cửa, một ý nghĩ không thực tế hiện lên trong đầu. Hoàng Thần Úy mím môi, đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, người đứng ở cửa chính là người anh đang nhớ nhung.
Hoàng Thần Úy lập tức nở nụ cười, cúi người ôm chầm lấy Thẩm Nghi. Thẩm Nghi bị anh ôm rất chặt, chặt đến mức cô có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của anh.
“Anh biết em không nỡ xa anh mà.” Giọng anh tràn đầy vui sướng, như thể vừa nhận được món quà quý giá.
Nét mặt Thẩm Nghi không thay đổi, nhưng giọng nói mềm hơn lúc trước một chút, “Vào trong đã.”
Dù hành lang khách sạn không có nhiều người qua lại, nhưng vẫn có người đi ngang. Một nam một nữ ôm nhau chặt trong hành lang, ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu nhìn thêm vài giây.
“Vậy tối nay em còn đi không?” Hoàng Thần Úy hỏi.
Thẩm Nghi lắc đầu, “Không đi.”
Nụ cười của Hoàng Thần Úy càng rộng hơn, trực tiếp bế cô vào trong phòng.
Thẩm Nghi gạt tay anh ra, không nhìn vào mắt anh, “Đừng làm gì hết, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714810/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.