Sau đó, cuộc sống của Trần Đình Việt chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ trôi qua như mọi ngày.
Anh học đại học ở cùng trường với Lâm Vãn Tuyết, thật ra cũng không phải cố ý chọn nơi đó. Bởi vì trong một, hai năm đầu sau khi cô kết hôn, gần như anh đã quên mất cô.
Nhưng đêm đó, anh đột nhiên mơ thấy cô. Trong mơ, Lâm Vãn Tuyết vẫn là dáng vẻ thời cấp ba, mặc đồng phục học sinh, từ xa xa bước đến. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã ôm chầm lấy anh.
Tiếng chuông tan học vang lên bên tai rõ mồn một, các học sinh khác vẫn còn quanh đó, vậy mà cô như chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy ai, chỉ ôm lấy anh, rồi kiễng chân đặt một nụ hôn lên cằm anh.
Trần Đình Việt bị nụ hôn ấy làm cho toàn thân run rẩy, trái tim trong lồng ngực cũng bị va đập đến rối loạn. Anh cúi mắt xuống, vừa định nói gì đó với cô—
Giấc mơ chợt tan biến.
“Chết tiệt.”
Sắc mặt Trần Đình Việt xám xịt đến cực điểm, bực bội vò rối tóc, rồi ngồi dậy thẫn thờ một lúc, sau đó với lấy hộp thuốc lá bên cạnh, rút ra một điếu ngậm vào miệng.
Đêm nay dường như tất cả đều chống lại anh, bật lửa quẹt ba lần mà vẫn không cháy.
Anh lại chửi thề một tiếng, đứng dậy đi tìm cái bật lửa khác.
Cuối cùng cũng mò được một cái khác trên bàn trà phòng khách. Phiền đến mức anh hút sạch cả một bao thuốc.
Hôm sau, anh lái xe đến trường. Lúc ấy đã hơi trễ, mà giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714819/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.