Chu Ôn Yến nhìn cô, bỗng nhiên bật cười, cắn nhẹ lên cổ tay cô, rất khẽ: “Vậy em hôn anh thêm lần nữa đi, vừa rồi chỉ lo kiểm tra thôi.”
Trình Tuế Ninh nghĩ vài giây, chớp mắt, “Vậy em hôn chỗ khác có được không?”
Chu Ôn Yến sững lại, còn chưa kịp hỏi cô định hôn chỗ nào, đã thấy cô nghiêng người lại gần, môi khẽ chạm vào yết hầu anh.
Ánh mắt Chu Ôn Yến lập tức tối lại, yết hầu khẽ chuyển động. Ngay khi Trình Tuế Ninh định rời đi, bàn tay anh đã áp lên sau gáy cô.
Cô bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, đành áp sát vào yết hầu anh, môi hé mở, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Em thật sự phải về rồi.”
Anh khẽ đáp một tiếng, nhưng động tác vẫn không thay đổi. Trình Tuế Ninh cảm nhận được cơ thể anh dần căng cứng, cô muốn mở miệng nhắc anh đây là trong khuôn viên trường học.
Nhưng dường như anh đã biết.
Ngay khoảnh khắc cô vừa mở môi, anh nhẹ nhàng ấn cô xuống, như thể muốn ngậm lấy yết hầu…
Không phải “như thể”.
Mà là, đúng là như vậy.
Anh vừa vuốt ve mái tóc cô, từng chút từng chút, vừa dùng chất giọng trầm thấp dịu dàng nói: “Trình Tuế Ninh, cắn đi.”
Toàn thân Trình Tuế Ninh mềm nhũn, sau đó cô cũng không nhớ mình xuống xe và quay lại phòng thí nghiệm như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước đi nhẹ bẫng.
Cô thậm chí không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào, nhưng vẫn nhớ ánh mắt của Chu Ôn Yến.
Anh cứ nhìn cô như thế, rất sâu.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714827/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.