Mấy năm ở nước ngoài, Chu Ôn Yến rất ít khi về nhà, cũng hiếm khi nghe điện thoại của Đàm Thanh Vân.
Hôm đó, anh vẫn đang trong lớp thì điện thoại từ Đàm Thanh Vân liên tục réo gấp. Anh nhíu mày, thời điểm này ở trong nước là nửa đêm, bình thường bà sẽ không gọi vào giờ này.
Anh liếc nhìn giảng viên, nói về tình huống đặc biệt rồi rời khỏi lớp.
Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Đàm Thanh Vân đầy hoảng hốt: “A Yến, bố con vừa ngất xỉu, bây giờ đang trên xe cấp cứu.”
Chu Ôn Yến sững người, dù quan hệ cha con có xa cách đến đâu, lòng anh vẫn chùng xuống: “Con sẽ đặt vé về ngay.”
“Được, mẹ chờ con.”
Chu Ôn Yến không quay lại lớp nữa, trực tiếp về căn hộ lấy hộ chiếu rồi lao thẳng đến sân bay.
Thời gian bay quá dài, khi anh đặt chân xuống sân bay, Chu Hãn Ngọc đã được cấp cứu xong và tỉnh lại.
Anh cầm điện thoại lên xe, tài xế đã đợi sẵn từ trước. Đàm Thanh Vân đang nói về kết quả kiểm tra: “Là do thiếu máu nên ngất xỉu. Tất cả các xét nghiệm đã làm xong, bây giờ phát hiện có một khối u trong ruột non, nhưng chưa xác định là lành hay ác tính, phải đợi phẫu thuật rồi mới sinh thiết được.”
Chu Ôn Yến mím môi: “Bao giờ phẫu thuật?”
“Sáng ngày kia.”
“Con biết rồi.”
Từ sân bay đến bệnh viện, Chu Hãn Ngọc trông không khác thường ngày là mấy, chỉ có sắc mặt nhợt nhạt hơn.
Nhìn thấy Chu Ôn Yến, ông có chút ngạc nhiên. Thực ra, ngoài những thân phận khác, ông vẫn là một người khá truyền thống. Gặp chuyện hoặc lúc yếu ớt, ông không thích để con cái chứng kiến.
“Con về làm gì?” Chu Hãn Ngọc mặc đồ bệnh nhân, giọng vốn lạnh lùng, nay lại có thêm vài phần suy yếu.
Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn ông: “Bố nói xem?”
Chu Hãn Ngọc nhìn con trai, nhất thời lại chẳng biết phải nói gì.
Đêm hôm đó, Chu Ôn Yến ở lại bệnh viện để túc trực.
Chu Hãn Ngọc cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi Chu Ôn Yến còn nhỏ, hai cha con cũng hiếm khi ngủ cùng một phòng.
“Bố không cần người chăm.” Ông lên tiếng đuổi người.
Chu Ôn Yến ngồi trên giường gấp, laptop đặt trên đầu gối, đang gấp rút hoàn thành bài tập. Nghe vậy, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Chu Hãn Ngọc sa sầm mặt, tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng bệnh càng khiến ông bực bội. Nhưng bực một lúc, bỗng dưng lại im lặng.
Ông mới hơn 50 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng giờ gặp vấn đề sức khỏe như thế này, e rằng sau này không thể tiếp tục làm việc ở tuyến đầu nữa.
Chu Hãn Ngọc thở dài trong lòng, ánh mắt vô thức lại hướng về con trai mình.
Chu Ôn Yến từ nhỏ đã được gia tộc kỳ vọng, mọi người đều đặt hy vọng lớn lao vào anh. Mấy năm trước, anh có chút lệch hướng, nhưng giờ đã quay lại con đường mà họ sắp đặt cho anh.
Ông biết Chu Ôn Yến chăm chỉ trong học tập, cũng biết năng lực thiên phú của anh. Nếu không có gì bất ngờ, thành tựu của anh chắc chắn sẽ vượt xa ông.
“Sau khi tốt nghiệp thì về nước đi, công việc đã sắp xếp xong rồi.”
Động tác gõ bàn phím của Chu Ôn Yến khựng lại, khóe mắt hơi rũ xuống, liếc nhìn Chu Hán Ngọc.
Biểu cảm của anh như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười khiến Chu Hãn Ngọc thấy khó chịu.
“Con học luật, chẳng lẽ chỉ muốn làm một luật sư thôi sao?” Chu Hãn Ngọc cười khẩy, “Người nhà họ Chu không thể tầm thường như thế được.”
“Vậy thì không làm người nhà họ Chu nữa.”
Chu Ôn Yến đưa mắt trở lại màn hình, giọng điệu nhạt nhẽo.
Chu Hãn Ngọc nhíu mày chặt hơn: “Con nói gì vậy? Không làm người nhà họ Chu nghĩa là sao?”
Chu Ôn Yến rà soát lại tài liệu trong máy, mở email, chọn một trong những liên hệ gần đây, tải tập tin lên rồi gửi đi. Đợi đến khi dòng chữ ‘Gửi thành công’ hiện ra, anh gập laptop lại.
“Nghĩa đen ạ.”
Thái độ thờ ơ của anh khiến cơn giận trong lòng Chu Hãn Ngọc càng bùng lên mạnh mẽ.
Chu Ôn Yến liếc nhìn ông, đứng dậy bấm chuông gọi y tá.
“Xin chào, giường 18 hết nước truyền rồi.”
Giọng y tá vang lên qua hệ thống liên lạc: “Tôi sẽ đến ngay.”
Sắc mặt Chu Hãn Ngọc khó coi, y tá đến thay nước xong, thấy ông có vẻ không ổn, tưởng là tác dụng phụ của thuốc.
“Ông cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu không thoải mái, hãy báo với chúng tôi ngay.”
Ánh mắt Chu Ôn Yến dừng lại trên gương mặt ông. Chu Hãn Ngọc giả vờ như không thấy, lạnh giọng đáp:
“Không có gì.”
Y tá nhìn ông rồi lại nhìn sang Chu Ôn Yến, sau đó mang theo bình truyền cũ rời khỏi phòng.
Phòng bệnh bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Chu Ôn Yến đột nhiên nói: “Sẽ không sao đâu, y học bây giờ rất phát triển.”
Đây là câu an ủi đầu tiên anh nói từ khi đến đây.
Chu Hãn Ngọc thực ra có chút xúc động, nhưng vì sĩ diện nên chỉ lạnh nhạt đáp: “Bố biết.”
Cứ thế, đêm đó trôi qua.
Chu Ôn Yến chen chúc trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân, thực ra cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, viện trưởng và trưởng khoa ngoại tổng quát đến kiểm tra tình trạng của Chu Hãn Ngọc, cẩn thận giải thích mọi tình huống.
“Dù tình hình cụ thể phải chờ đến khi lên bàn mổ mới rõ, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng.”
Dù bác sĩ đã nói vậy, nhưng trong lòng Chu Hãn Ngọc vẫn vô thức nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Ông cũng mất ngủ cả đêm qua, trăn trở về câu nói của Chu Ôn Yến: Không làm người nhà họ Chu.
Sự ra đi của cậu con trai út thực sự là cú sốc lớn với ông và Đàm Thanh Vân. Những năm gần đây, họ càng ngày càng cẩn trọng với Chu Ôn Yến, lo lắng anh lại đi sai một bước nào đó.
Ông nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân có thể khiến con trai nói ra câu đó, cuối cùng vẫn quy về Chu Tư Thước và cô gái kia.
Hình như từ sau khi cắt đứt với cô gái đó, bên cạnh Chu Ôn Yến thực sự không còn ai khác nữa?
Lúc đầu, Đàm Thanh Vân cũng từng nghĩ đến chuyện giới thiệu vài người cho anh, nhưng dù sao người cũng không ở gần, bà lại sợ làm mối quan hệ vốn đã tệ hại càng trở nên không thể cứu vãn.
Ngày Chu Hãn Ngọc phẫu thuật, Chu Ôn Yến và Đàm Thanh Vân chờ bên ngoài phòng mổ.
Đàm Thanh Vân vô cùng lo lắng về kết quả cuộc phẫu thuật, giữa chừng, Chu Ôn Yến ra ngoài một chuyến, lúc quay lại đưa cho bà một ly latte nóng.
Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, sau đó chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm mô bệnh học. Chu Ôn Yến xin nghỉ một tuần, luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho đến khi vết thương hồi phục kha khá và có kết quả xét nghiệm mới về lại công ty.
Kết quả được xem là tốt nhất trong tình huống xấu nhất: Đó là một khối u trung mô lành tính.
Nghe xong kết quả, Chu Hãn Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ chính vì trải qua chuyện này, khoảng thời gian nửa năm dưỡng bệnh ở nhà đã khiến ông thay đổi rất nhiều.
Thỉnh thoảng còn chủ động nhắn tin cho Chu Ôn Yến, ngay cả giọng điệu cũng không còn lạnh nhạt như trước.
Sau này, Đàm Thanh Vân có dò hỏi anh, có muốn gặp gỡ cô gái nào khác không, nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm đáp lại. Bà không dám chắc, suốt quãng thời gian Chu Hãn Ngọc tạm lui về ở ẩn, dù Chu Ôn Yến không ở trong nước nhưng quyền lực trong nhà họ Chu vẫn âm thầm nghiêng về phía anh.
Bị ngó lơ thêm một lần nữa, Đàm Thanh Vân đành bất đắc dĩ hỏi Chu Hãn Ngọc:
“Ông nói xem, con trai ông có khi nào vẫn còn thích cô gái đó không?”
Chu Hãn Ngọc khoác một tấm chăn mỏng, giờ ông kiêng khem đủ thứ, coi như sớm bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh: “Chắc chắn rồi, không phải bà đã tra lịch trình của nó sao? Bay qua bay lại bao nhiêu lần, bà nghĩ là vì cái gì?”
Đàm Thanh Vân mím môi, sắc mặt hơi khó coi, nhưng trái lại, Chu Hãn Ngọc lại nhẹ giọng khuyên bà: “Thôi đi, nó chịu thích một người đã là chuyện hiếm có. Từ nhỏ đến lớn, bà đã từng thấy nó để tâm đến ai hay chuyện gì như thế chưa?”
Nhưng bà vẫn phạm một sai lầm, dù không phải do bà gây ra, nhưng bà đã lợi dụng quan hệ của mình để giúp đỡ vị giáo sư kia, vô tình khiến cô gái ấy phải chịu không ít khổ sở. (*)
Bà giấu chuyện này rất lâu, mãi cho đến ngày Chu Ôn Yến hỏi bà.
Từ ánh mắt thất vọng của anh, sự day dứt mà bà luôn cất giữ trong lòng chợt dâng đến đỉnh điểm.
Sau đó nữa, Đàm Thanh Vân nhìn thấy ảnh giấy chứng nhận kết hôn mà Chu Ôn Yến đăng trên Moments.
Bà không hề bất ngờ khi Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh đăng ký kết hôn. Từ sau khi anh trở về, bà đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Bà đem bức ảnh cho Chu Hãn Ngọc xem, bỗng chốc sốt ruột hẳn lên: “Chúng ta có phải nên bắt đầu chuẩn bị không? Giờ trời lạnh thế này, chi bằng đợi đến khi thời tiết ấm áp hơn hãy tổ chức hôn lễ. Ông thấy nên làm theo kiểu Tây hay kiểu Trung? Giờ tôi thấy đám cưới trên đảo cũng đang thịnh hành đấy, hay bảo A Yến tổ chức kiểu đó đi, giới trẻ chắc chắn sẽ thích.”
Chu Hãn Ngọc suy nghĩ một lát rồi giục bà: “Gọi điện hỏi xem hai đứa định tổ chức hôn lễ khi nào đi. Nhà chúng ta chưa cưới thì chưa làm hôn lễ, không có thói quen này.”
Đàm Thanh Vân hiểu tính Chu Ôn Yến, bà biết chắc chắn không hỏi được gì từ anh, thế nên liền đi tìm Hoàng Thần Úy.
Chờ cả một đêm, kết quả chẳng thu được tin tức gì.
Bà sốt ruột nhưng chỉ có thể đợi. Đợi mãi, đợi đến khi xuân về trời đã ấm, vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh nào.
Cuối cùng, bà không ngồi yên nổi nữa, mỗi ngày gọi ba cuộc điện thoại cho Chu Ôn Yến.
Dạo ấy thời tiết ấm dần, nhưng Trình Tuế Ninh lại bị cảm suốt vì thay đổi mùa.
Chu Ôn Yến vốn định để cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đến phòng thí nghiệm, nhưng Trình Tuế Ninh không chịu, nói rằng chủ đề nghiên cứu gần đây đang rất căng, không tiện xin nghỉ.
Anh nhíu mày, mãi đến khi thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc, sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút.
Lúc Đàm Thanh Vân gọi đến, vừa hay đã hơn mười hai giờ trưa. Anh vừa lái xe từ căn hộ đến Đại học Kinh đô.
Anh nghe máy, kiên nhẫn lắng nghe hết lời Đàm Thanh Vân nói, đáp qua loa mấy câu rồi cúp máy.
Sau đó, anh gọi cho Trình Tuế Ninh.
Anh hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
Ở đầu dây bên kia, Trình Tuế Ninh theo phản xạ nhìn về phía gói thuốc đông y trên bàn, dạ dày như tự động dậy lên hương vị vừa đắng vừa chát.
Cô bị đắng miệng, nhăn nhó đáp: “Uống rồi.”
Bên kia im lặng hai giây, rồi anh nói: “Bây giờ có bận không?”
Trình Tuế Ninh: “Không, em đang nghỉ trưa.”
“Vậy ra khỏi phòng thí nghiệm, đến dưới gốc cây thứ hai bên đường.”
Tim Trình Tuế Ninh bỗng nhảy dựng, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn lướt qua những người khác trong phòng thí nghiệm.
Sau đó, cô nghe lời anh như thể vụng trộm hẹn hò, ngoan ngoãn đi đến nơi đã hẹn.
Trình Tuế Ninh vừa định mở cửa ghế phụ lái thì bất ngờ, cửa ghế sau bật mở, một đôi tay vòng lấy cô, kéo cô vào trong.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn xuống.
Trước lúc bị hôn, trong đầu cô vẫn còn kịp nghĩ: Mình đang bị cảm.
Như vậy thân mật quá, có khi nào cô sẽ lây cảm cho anh không?
Nhưng anh nhanh quá, đến khi cô kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã bị anh quấn lấy.
Trình Tuế Ninh muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt. Giọng nói ấm áp vang bên tai, mang theo hơi thở nóng hổi của anh.
“Em chưa uống thuốc.” Giọng anh trầm thấp, còn xen lẫn chút bất mãn.
Trình Tuế Ninh im lặng, ánh mắt dời sang cửa sổ xe, nhìn khoảng trống trên bãi đỗ. Hóa ra, anh hôn cô chỉ để kiểm tra xem cô có uống thuốc chưa sao?
Cô hít hít mũi, giọng vì nghẹt mũi mà nặng nề hơn: “Em uống ngay đây.”
Anh buông cô ra, nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, toàn bộ đều là sự hoài nghi đối với cô.
Trình Tuế Ninh khẽ thở ra, giơ tay lên, vô cùng chân thành: “Em thề.”
Anh mím môi, rồi từ ghế sau lấy ra một hộp giữ nhiệt: “Tuyết nhĩ chưng đường phèn với táo đỏ.”
Trình Tuế Ninh chớp mắt, ánh lên vẻ bất ngờ: “Anh chu đáo quá vậy?”
Chu Ôn Yến khẽ hừ một tiếng, dịu dàng xoa đầu cô, khóe môi vẽ lên nụ cười hờ hững.
Cô không thể rời khỏi phòng thí nghiệm quá lâu, nên chỉ ngồi một lát rồi xách hộp giữ nhiệt chuẩn bị xuống xe.
Ngay lúc cô vừa mở cửa xe, Chu Ôn Yến đột nhiên hỏi: “Em muốn tổ chức hôn lễ khi nào?”
Trình Tuế Ninh chớp mắt, bị hỏi quá bất ngờ, cô thoáng ngẩn người.
Chu Ôn Yến chăm chú nhìn cô, ngón tay khẽ nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi đặt một nụ hôn nhẹ.
Trong sự dịu dàng vô tận ấy, giọng anh cũng mềm mại lạ thường:
“Mau chóng tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh đi.”
(*) Đàm Thanh Vân có thể đang nhắc đến chuyện Trình Tuế Ninh bị giảng viên hướng dẫn bỏ lại, có thể đọc chương 96 để rõ chi tiết hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.