Cơn mưa trước còn chưa dứt, cơn sau đã ập tới. Bầu trời London lúc nào cũng u ám.
Ngôi trường đầu tiên mà Chu Ôn Yến tham gia chương trình trao đổi nằm ngay tại đây, một trường đại học lâu đời với ngành luật thuộc top ba.
Điện thoại reo lên khi anh vừa ngủ được ba tiếng, đầu đau như búa bổ. Căn phòng anh không lớn, rèm cửa màu tối che kín, chẳng rõ bên ngoài là sáng hay tối.
Anh mở mắt nhìn lên trần nhà. Ngoài phòng khách, đám bạn cùng nhà mở tiệc từ đêm qua đến giờ vẫn chưa kết thúc. Anh dừng lại hai giây, với tay lấy điện thoại. Anh bạn cùng ngành, cũng là người đồng hương với anh, đã gọi ba cuộc.
Chu Ôn Yến nhìn thời gian trên màn hình, bảy giờ sáng. Chuyện gì gấp vậy?
Anh ngồi dậy, tiện tay khoác một chiếc áo hoodie màu xám rồi gọi lại. Tiếng chuông vang lên bên tai, anh đưa tay bóp nhẹ cổ cho đỡ mỏi, đồng thời mở cửa bước ra ngoài.
Phòng khách lộn xộn, người nằm vắt vẻo khắp nơi. Chu Ôn Yến đi thẳng đến dàn loa, bấm tắt nguồn.
Điện thoại vẫn chưa có ai nghe máy. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng lạnh, vừa định ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia có người bắt máy.
“Anh Yến, cậu viết xong bài luận chưa?”
Chu Ôn Yến vặn nắp chai nước, uống một hơi hết nửa chai, giọng nhàn nhạt hỏi: “Chưa đến hạn nộp mà?”
“Hết hạn rồi! Không biết lão J bị gì, sáng sáu giờ bỗng dưng nhắn trong nhóm rằng hạn chót dời lên trưa nay lúc mười hai giờ. Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714834/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.