Mồng Hai Tết, Chu Ôn Yến đã bay thẳng về. Thật ra, bên đó không nghỉ lễ.
Sau khi trở lại, anh viết nốt phần luận văn còn dang dở rồi bắt đầu ngủ bù. Có lẽ do hai chuyến bay đường dài liên tiếp, lại chưa kịp điều chỉnh múi giờ, hệ miễn dịch của anh suy giảm, bây giờ hơi sốt nhẹ.
Giấc ngủ này vô cùng bất an.
Trong mơ, khi thì Trình Tuế Ninh nghiêng người đến hôn anh, khi lại mím môi khóc đầy bướng bỉnh, khuấy đảo lòng anh thành một mớ hỗn độn. Trong giấc mộng, anh như trở nên trong suốt, chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, anh bị tin nhắn chia tay kia làm cho giật mình tỉnh giấc.
Anh mở mắt, chớp vài cái để thích nghi, sau đó nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường.
05:16.
Hình như lúc ngủ quên mất chưa kéo rèm cửa. Bên ngoài vẫn là một màu tối đen.
Dự báo thời tiết nói rằng London sắp có trận tuyết lớn hiếm gặp trong mười năm qua. Kết quả, cả đêm trôi qua, chẳng có lấy một bông tuyết nào, chỉ có những cơn mưa phùn dai dẳng.
Anh bực bội vò tóc, lật người ngồi dậy. Vừa đưa tay vào túi quần, đột nhiên nhớ đến bao thuốc mua ở trong nước.
Hôm trước rút ra một điếu, sau đó ném cả bao vào thùng rác.
Không còn cách nào khác, Chu Ôn Yến bước tới, gõ cửa phòng bạn cùng nhà—A Đăng.
A Đăng ngủ say như chết, bị anh gõ cửa đánh thức, tưởng có trộm đột nhập.
Anh ta chẳng kịp mặc áo, chạy ra mở cửa: “Sao đấy? Trộm đâu?”
Chu Ôn Yến chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714832/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.