Trình Tuế Ninh hơi nới lỏng bàn tay đang nắm vạt áo anh, khẽ “ồ” một tiếng.
Dù miệng thì đồng ý như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực nhìn anh. Chu Ôn Yến cảm giác như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim mình, anh cụp mắt xuống, dường như quên mất những lời mình vừa nói, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Vậy em hôn anh thêm một cái nữa đi.”
Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn nghe lời, chụt một cái lên môi anh. Hôn xong, cô không rời đi ngay mà còn cọ cọ trên môi anh như làm nũng.
Nhịp tim anh đập nhanh hơn, hơi thở bị cô khuấy động, động tác chậm đi nửa nhịp. Anh giữ lấy cằm cô, làm nụ hôn này sâu hơn.
*
Ở nhà, Khâu Niệm Niệm đã đợi cả buổi chiều, suýt nữa thì bị hai đứa con của Hà Anh Úc làm cho phát điên. Anh ấy thì vô trách nhiệm, dẫn vợ đi chơi, tiện tay ném hai đứa nhỏ lại đây.
“Cô út ơi, khi nào bố cháu về vậy?”
“Cô út ơi, cháu ăn cái kẹo sô-cô-la đó được không?”
“Cô út ơi, hoa tai của cô kỳ lạ quá à.”
…
…
Bị hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Khâu Niệm Niệm cũng lấy iPad ra tải mấy trò chơi đưa cho bọn trẻ, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cô cứ mong ngóng chờ Trình Tuế Ninh, mãi đến bốn giờ chiều, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc đó, mấy người lớn trong nhà, có người đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên trong bếp, có người thì đánh mạt chược ngoài phòng khách. Cô là người đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714840/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.