Mồng Một Tết, năm giờ sáng.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, trận tuyết trung bình dự báo đã kéo đến. Nhưng tuyết ở miền Nam luôn thiếu đi chút khí vị, chỉ lạnh lẽo, lẫn vào mưa mà rơi xuống.
Suốt quãng đường vắng vẻ, chỉ khi đến gần chùa Tây Viên, giao thông mới bắt đầu tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông đứng giữa gió tuyết, tận tụy điều phối xe cộ. Đèn pha xa gần đan xen, tiếng còi xe, tiếng mưa hòa lẫn với tiếng người, ồn ào một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu xe.
Chu Ôn Yến che ô bước xuống xe trước, Trình Tuế Ninh vừa mặc áo khoác vừa mở cửa. Chân cô vừa duỗi ra, đầu cúi xuống thì nón áo phao đã bị anh kéo trùm lên.
“Cầm ô đi.” Anh nói.
Trình Tuế Ninh đóng cửa xe, nhận lấy chiếc ô trong tay anh.
Anh cúi đầu kéo khóa áo phao cho cô, chỉnh lại dây mũ ngay ngắn, ánh mắt dừng lại một thoáng trên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
“Lạnh không? Trong xe còn có túi sưởi.” Anh nhận lại ô, hỏi nhỏ.
Trình Tuế Ninh lắc đầu, nắm lấy tay anh vừa đưa sang.
Bãi đậu xe đã chật kín, từ đường lớn đến cây cầu đối diện rồi vào trong, khắp nơi là dòng người chen chúc đến đốt nén hương đầu năm cầu phúc.
Bầu trời đã có chút ánh sáng nhưng vẫn phủ một màu xám nhạt. Hai người họ đã mua vé từ trước, giờ chỉ cần xếp hàng vào chùa.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Chu Ôn Yến, khóe môi Trình Tuế Ninh khẽ cong.
Người đông đến mức chỉ cần bước đi cũng có thể va vào nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714839/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.