Khi xe đến trạm, bên ngoài trời đang mưa lất phất. Chiếc xe đến đón họ đã chờ từ lâu.
Trình Tuế Ninh có chút căng thẳng. Cô cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô rất quen thuộc với thành phố này, nhưng khung cảnh dọc theo đường qua cửa sổ xe vẫn không thể giúp cô xoa dịu sự hồi hộp trong lòng.
Khóe mắt cô không kìm được mà nhìn tài xế phía trước qua gương chiếu hậu. Mười phút trước, họ gặp nhau ở bãi đỗ xe của ga tàu. Người kia khi thấy họ thì chào hỏi một cách lịch sự và kính cẩn, sau đó im lặng lái xe suốt quãng đường.
Trong đầu cô toàn là những viễn cảnh về cuộc gặp sắp tới, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô. Nhịp tim cô lỡ mất một nhịp, cô chớp mắt nhìn sang.
Chu Ôn Yến đặt tay cô lên đùi mình. Trong đôi mắt đen láy của anh, ánh đèn đường hắt vào tạo thành một vòng sáng nhỏ, nghiêm túc đến mức trông lại có phần đáng yêu. Anh đề nghị: “Bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp.”
Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lòng bàn tay anh.
Tài xế phía trước nghe thấy, khẽ ngước mắt, nhìn họ qua gương chiếu hậu. Nhìn vẻ mặt của anh ta, dường như thực sự lo rằng Chu Ôn Yến đang nghiêm túc.
Chu Ôn Yến khẽ cười, nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa do dự của cô, dịu dàng nói: “Anh chạy cùng em, không sao đâu.”
“Không định chạy.” Trình Tuế Ninh suy nghĩ một chút, do dự lên tiếng: “Đi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714842/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.