Đêm xuống.
Chu Ôn Yến xách trên tay chiếc bánh phô mai vừa mua cùng với quà Tết mà nhân viên quản lý tòa nhà nhiệt tình tặng, hơi cúi người nhập mật mã vào khóa điện tử.
Hôm nay anh về trễ hơn dự kiến hai tiếng. Anh tự hỏi Trình Tuế Ninh đang làm gì, đã hai tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng cô gửi.
Khi phiên tòa kết thúc, vài người quen trong tòa án gọi anh lại, rủ đi tụ tập. Anh còn chưa kịp trả lời, Giang Tự đứng bên cạnh đã lập tức đáp thay: “Chu Ôn Yến không đi đâu, có người đợi cậu ta ở nhà rồi.”
Giọng điệu đầy ẩn ý khiến mọi người xung quanh cười ồ lên. “Có người đợi ở nhà” – bốn chữ đó làm ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh, tò mò không thôi.
Anh khẽ gật đầu, không phủ nhận: “Thật sự là không tiện.”
Trong nhóm có mấy cô gái nghe vậy liền lộ vẻ tiếc nuối.
Thực ra, ngay từ lúc Chu Ôn Yến xuất hiện tại tòa án chiều nay, tin đồn mới nhất về anh đã lan truyền khắp nơi. Dù anh có giữ kín đến đâu thì việc xuất thân từ nhà họ Chu đã là điều không thể che giấu. Trước nay anh luôn bí ẩn, bên cạnh chưa từng xuất hiện cô gái nào, vậy mà lần này lại công khai như thế, ngay cả dấu vết trên cổ cũng không che đi, hẳn là động lòng sâu sắc lắm.
Có người biết chút nội tình nói: “Hình như là bạn học cấp ba hay đại học gì đó, quen nhau lâu rồi, có một khoảng thời gian chia tay, sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714843/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.