Trình Tuế Ninh nghĩ ngợi một chút, áp môi lên khóe môi anh, lại hôn thêm một cái, “Vì là Chu Ôn Yến, nên cái gì cũng có thể.”
Ánh mắt anh khẽ lóe lên, cúi đầu xuống, muốn nhiều hơn nữa. Nhưng Trình Tuế Ninh lại luồn khỏi cánh tay anh, bưng đĩa trái cây đi ra ngoài.
Cửa bếp mở ra, động tĩnh rất nhẹ nhưng vẫn khiến mấy người trong phòng khách đồng loạt ngẩng lên nhìn.
Từ vị trí gần nhất, Từ Vũ là người đầu tiên quan sát Trình Tuế Ninh. Nhìn một cách vô thức, cô rất đẹp, một vẻ đẹp không hề mang tính công kích, khiến người ta tự nhiên sinh thiện cảm. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng, khí chất cũng rất văn nhã.
Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, nhưng dáng vẻ lại điềm tĩnh và đoan trang, thực sự giống như nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.
Từ Vũ đưa mắt lướt qua cô, nhìn sang Chu Ôn Yến theo sát phía sau. Ban nãy họ ở trong bếp, dù không thấy rõ nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau.
“Cherry rất ngọt đấy.” Giọng Trình Tuế Ninh thoáng lướt qua tai.
Từ Vũ thu ánh mắt lại, thầm cảm thán: Hóa ra đây mới là mẫu người Chu Ôn Yến thích à.
Giang Tự cầm một quả, cắn một miếng rồi cố ý nói: “Thật sự ngọt quá đi~”
Trình Tuế Ninh liếc anh ta một cái. Đúng lúc đó, Chu Ôn Yến đi tới sau lưng Giang Tự, giơ tay vỗ lên vai anh ta một cái, lực không nhẹ không nặng: “Không bị nghẹn luôn hả?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714848/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.