Chu Ôn Yến lau nước mắt cho cô, giọng khẽ khàng: “Anh biết, chỉ là anh quá muốn được ở bên em.”
Trình Tuế Ninh im lặng một lúc, chậm rãi chớp mắt, anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn: “Lên xe trước đã, lạnh lắm.”
Cô uống say, tâm trạng không tốt, nhưng cũng rất ngoan. Cô ngoan ngoãn trở lại xe, nhưng đến khi lên xe rồi vẫn khóc, kiểu khóc không thành tiếng. Nhìn bề ngoài, Trình Tuế Ninh có vẻ mềm mỏng, nhưng thực ra bên trong lại rất bướng bỉnh, còn giỏi che giấu hơn anh tưởng.
Chuyện càng gây tổn thương cho cô, cô càng tỏ ra bình tĩnh.
Chu Ôn Yến khởi động xe, vừa lái vừa nhìn cô. Cô vẫn tựa vào cửa sổ, như thể chìm sâu trong cảm xúc của mình, ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe đáng sợ.
Chu Ôn Yến xót xa vô cùng, chờ đèn đỏ, anh nghiêng người qua, muốn đỡ đầu cô dựa vào ghế, nếu không thì đường gập ghềnh, dựa vào cửa sổ xe sẽ rất đau.
Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào má cô, Trình Tuế Ninh nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt cô đầy nước, lông mi cũng vương nước mắt, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa tủi thân, khiến Chu Ôn Yến nghẹn lại, không thở nổi.
Ngay lúc anh mềm lòng nhất, khi phòng tuyến trong lòng anh thấp nhất, Trình Tuế Ninh hỏi: “Em cứ tưởng chúng ta chỉ cãi nhau một trận, không ngờ lại là chia tay.”
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đến mức không thốt nên lời.
Chiếc xe đen dừng lại bên đường, đèn cảnh báo nhấp nháy giữa màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714847/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.