Vừa dứt lời, đèn trong phòng Trình Tuế Ninh vụt tắt.
Từ sáng chuyển sang tối, trong khoảnh khắc chưa kịp thích ứng, trước mắt chỉ còn lại một màu đen kịt. Trong không khí dường như vẫn còn vương chút dư âm của giọng nói anh. Sau hai giây thích nghi, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.
Trình Tuế Ninh liếm môi, ngón tay thu nhỏ màn hình hiển thị phía mình lại, phóng to màn hình của anh lên mức cao nhất. Đôi khi công nghệ thực sự kỳ diệu, rõ ràng không ở bên nhau vậy mà vẫn như đang đồng hành với nhau.
Chu Ôn Yến đưa tay tắt đèn trần sáng chói, chỉ chừa lại một chiếc đèn bảo vệ mắt dịu nhẹ.
Trình Tuế Ninh nghiêng người nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối, “Anh cứ làm việc đi, em tự ngủ.”
Có lẽ vì mấy từ này quá thân mật, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng. Khi anh ngước lên nhìn, dù biết rõ anh không thể thấy mình, Trình Tuế Ninh vẫn vô thức kéo chăn che đi một chút.
Không biết anh đang nhìn gì, nhưng ánh mắt ấy khiến mặt cô dần nóng lên. Cô khẽ giục: “Làm việc đi mà.”
Anh thấp giọng ừ một tiếng, lại lặng lẽ nhìn cô thêm một lát rồi mới bắt đầu làm việc.
Tiếng gõ bàn phím vang lên có nhịp điệu khiến cả hơi thở của Trình Tuế Ninh cũng vô thức trở nên nhẹ hơn. Cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ, vậy mà trong khung cảnh này, cơn buồn ngủ lại bất giác kéo đến. Chẳng bao lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714850/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.