Hành lang trống vắng, nền gạch sạch đến mức có thể nhìn rõ bóng của hai người.
Trình Tuế Ninh nắm chặt túi đồ, dừng lại một chút không nói gì, sau vài giây, cô chỉ bảo anh mở cửa.
Tiếng khóa điện tử vang lên trong không khí, căn hộ không có gì thay đổi so với trước đây. Trình Tuế Ninh không nhìn ngó lung tung, thay giày xong đi thẳng vào bếp.
Chu Ôn Yến đi theo cô cũng không nói gì, chỉ là…
Trình Tuế Ninh để đồ vào tủ lạnh rồi cho rau vào bồn rửa, rửa xong lấy nồi ra, quay người thì anh…
“Anh đừng cứ đi theo hoài vậy.”
Mà còn theo sát quá.
Chu Ôn Yến đứng ngay sau lưng bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp không hiểu sao hơi khàn, nghe đặc biệt hay khiến lòng người xao xuyến. Trình Tuế Ninh chính vì thấy hay nên ngẩng đầu nhìn anh. Anh rất cao, kiểu nhìn ngước lên này thường khiến người kia có cảm giác bị áp đảo, nhưng nét mặt anh rất dịu dàng, cả độ cong của hàng mi cũng đặc biệt dịu dàng, khóe môi cong lên cười nói: “Được.”
Trình Tuế Ninh lại cúi đầu xuống, cảm thấy lòng mình lại xao xuyến thêm.
Anh ra khỏi bếp, đem laptop vào đặt trên bàn phòng khách. Anh rất gần cô, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Trình Tuế Ninh đầu tiên bắc nồi nấu canh, đang suy nghĩ phải làm sao với những món còn lại. Khi quay người lấy đĩa, cô thấy Chu Ôn Yến đang làm việc. Anh thật sự rất bận, khi làm việc rất nghiêm túc, so với vẻ bình thường có một sự quyến rũ chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714851/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.