Khi Chu Ôn Yến trở lại, đống đồ còn sót lại sau bữa lẩu náo nhiệt cả đêm trong văn phòng luật nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đều đã về, chỉ còn Giang Tự đợi để nghe chuyện bát quái, kiên quyết ở lại chặn anh.
“Tiến triển đến đâu rồi?” Anh ta ngồi đối diện, đưa cho Chu Ôn Yến một điếu thuốc.
Chu Ôn Yến không nhận, cũng không lên tiếng. Anh còn việc chưa làm xong tối nay, màn hình laptop trên bàn từ chế độ chờ chuyển sang giao diện làm việc.
Giang Tự kiên trì không buông: “Nói chuyện đi, cậu không nói gì cả, không sợ nghẹn chết à.”
“Không sợ.”
Điện thoại của Chu Ôn Yến đặt trên bàn làm việc rung liên tục, tin nhắn liên tiếp đến. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, con số màu đỏ trên biểu tượng màu xanh lá càng lúc càng lớn.
Giang Tự ngậm điếu thuốc, cười đầy ẩn ý với anh: “Ai thế? Khuya thế này rồi.”
Anh mở sáng màn hình liếc qua một cái rồi dời mắt đi, ngay cả khóa màn hình cũng không mở.
Giang Tự nhìn thấy vài chữ trong tầm mắt, giật lấy điện thoại của anh, lông mày lập tức nhíu chặt: “Đây là ai vậy? Gửi nhiều tin nhắn nguyền rủa cậu thế này, toàn là công kích cuộc sống cá nhân, họ có biết làm vậy là phạm pháp không, hơn nữa lại làm vậy với một luật sư.”
Chu Ôn Yến không kích động như vậy, có lẽ đã quen rồi, nói nhạt nhẽo: “Không biết.”
Giang Tự nghĩ đến điều gì đó, khịt mũi: “Là nạn nhân của phạm nhân trong vụ án hình sự mà cậu đang phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714855/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.