Không biết bầu không khí kì diệu ấy kéo dài bao lâu, đôi mắt đang cụp xuống của Chu Ôn Yến đã thấy hết mọi phản ứng của Trình Tuế Ninh.
Da cô rất mỏng, có cảm xúc gì đều không giấu được, cuối cùng chỉ có thể xoay người im lặng đồng ý với đề nghị của anh.
Cô quay lại nắm tay Lâm Vãn Tuyết đi ra ngoài. Xe của Trần Đình Việt vẫn đậu ở đó, thấy ba người họ đi ra, anh ta nhíu mày, do dự một chút rồi cũng xuống xe. Thế là bữa tối kỳ lạ đó biến thành bốn người họ cùng ăn.
Dọc đường bầu không khí rất trầm lặng kỳ quặc, sự kỳ quặc này còn kéo dài đến tận nhà hàng.
Trình Tuế Ninh kéo Lâm Vãn Tuyết ngồi một bên, Chu Ôn Yến ngồi đối diện Trình Tuế Ninh, Trần Đình Việt ngồi đối diện Lâm Vãn Tuyết. Lâm Vãn Tuyết cảm thấy vị trí ngồi rất kỳ lạ, ngước mắt nhìn hai người đàn ông đối diện.
Nhưng hai người họ không nói gì, Trình Tuế Ninh cũng không nói gì, cô ấy cũng không phải người hay nói.
Giờ cao điểm buổi tối khá bận rộn, nhân viên phục vụ đặt ấm trà và cốc xuống rồi đi luôn. Trình Tuế Ninh cầm ấm rót cho mình và Lâm Vãn Tuyết mỗi người một cốc nước, không quan tâm đến hai người kia.
“Ăn món này không?” Trình Tuế Ninh cầm thực đơn khẽ hỏi Lâm Vãn Tuyết bên cạnh.
Lâm Vãn Tuyết gật đầu, “Sao cũng được.”
Trình Tuế Ninh cầm cốc nước uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn, sau đó cầm bút đánh dấu vào thực đơn.
Bỗng từ khóe mắt, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714854/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.