Chu Ôn Yến đã về được gần một tháng mới về nhà một lần.
Vừa vào cửa, người trong phòng khách đã nói với anh: “Bố con đợi con lâu rồi.”
Chu Ôn Yến liếc nhìn đối phương một cái, đi đến bên bàn ăn, tự kéo ghế ngồi xuống.
Chu Hãn Ngọc năm trước đổ một trận bệnh, để dưỡng bệnh tốt hơn, ông cũng đã nghỉ hưu. Có lẽ vì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nên trông người cũng không còn nghiêm nghị như trước nữa.
Nhưng lúc này ngồi ở vị trí chủ tọa bàn ăn vẫn lạnh lùng hỏi: “Con có đi liên lạc với cô ta không?”
“Không.”
Chu Hãn Ngọc nhíu mày: “Vậy năm năm nay giả vờ si tình nghiêm túc dọa bố làm gì? Giờ về không đến chỗ bố sắp xếp cho, tự khởi nghiệp cũng được, nhưng con mở cái văn phòng luật sư gì vậy?”
Chu Ôn Yến không nhìn ông, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò nếm thử rồi cầm bát định múc canh.
Người bên cạnh chủ động múc canh giúp anh, rồi đưa cho anh.
Chu Ôn Yến uống một ngụm, cười một tiếng: “Tay nghề của dì Tôn ngày càng tốt rồi.”
Người được gọi là dì Tôn cười cười, không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai cha con họ.
Đàm Thanh Vân chỉ vào hoành thánh nhỏ bên cạnh: “Hoành thánh cá đao, rất ngon đấy, nếm thử đi.”
Chu Ôn Yến không từ chối, dì Tôn lại lấy một cái bát, giúp anh múc một ít để bên cạnh.
Anh đến đây mà chưa ăn cơm, tối qua vì một vụ đòi lương làm suốt đêm, bây giờ dạ dày thoải mái hơn một chút.
Anh mới nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714862/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.