Lúc 9 giờ sáng, Trình Tuế Ninh vừa đến phòng thí nghiệm và đang xem tài liệu.
Không biết vì sao mà dạo này nhóm nghiên cứu của họ làm thí nghiệm không suôn sẻ chút nào, đã đo dữ liệu ba lần mà vẫn không đúng.
Hứa Tiêu ngáp dài và than phiền bên cạnh: “Cảm giác như mỗi ngày chỉ làm thí nghiệm vì làm thí nghiệm thôi. Em cứ tưởng thi đỗ nghiên cứu sinh ở Đại học Kinh đô là có tương lai xán lạn chứ. Giờ nhìn lại thì phải như Bách Thanh Nguyên, một chuyên gia trong lĩnh vực này mới có thể coi là có tiền đồ.”
Tôn Tư Duyệt lắc đầu: “Cũng không hẳn vậy đâu, ai cũng chỉ cố gắng tốt nghiệp thôi.”
Hứa Tiêu nghe vậy không hiểu lắm: “Không phải sao?”
Tình hình nhóm nghiên cứu của họ hơi phức tạp, có người theo sếp lớn Bách Thanh Nguyên, có người theo sếp nhỏ Vương Hạo Vũ. Bách Thanh Nguyên thường bận không có mặt ở đây, phòng thí nghiệm thường do Vương Hạo Vũ quản lý, vì thế mọi chuyện trở nên có chút tế nhị.
Hứa Tiêu vẫn thở dài: “Thôi thì cũng còn hơn… được rồi. Sếp lớn thật sự giỏi, nhưng chỉ tiêu của thầy rất ít, có khi một năm chỉ nhận một người, có khi thậm chí không nhận ai. Năm nay không có chỉ tiêu nên em chỉ có thể đăng ký với thầy Vương Hạo Vũ.”
Nói đến đây, cô ấy bỗng tò mò nhìn về phía Tôn Tư Duyệt và Trình Tuế Ninh: “Năm các chị không phải vậy sao?”
“Ban đầu chỉ có một chỉ tiêu thôi, Ninh Ninh đến khi nhập học mới theo giáo sư Bách.” Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714863/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.