Trình Tuế Ninh ngớ người gật đầu rồi ậm ừ một tiếng, tay run run cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.
Thực ra tay nghề nấu nướng của Chu Ôn Yến khá bình thường, hương vị đơn giản như ở nhà, công tử nhà giàu này có lẽ cũng hiếm khi tự nấu ăn.
Cô không đói lắm, nhưng có lẽ vì là do Chu Ôn Yến nấu nên ăn rất chăm chú, cô nhai từ từ đến cuối cùng lại ăn hết sạch.
Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm vào bát không, chính cô cũng không dám tin.
Chu Ôn Yến khẽ cười: “Ngon vậy sao?”
“Hả?” Cô ăn đến ngẩn người.
“Vậy hẳn là vì anh nấu.”
Trình Tuế Ninh: “…”
Đột nhiên cửa kính nhà bếp bị gõ hai cái từ bên ngoài, sau đó cửa được kéo ra, Hoàng Thần Úy mang theo trọng trách đến, nhưng chỉ dám thò đầu vào.
“Hai người xong chưa? Ra được chưa? Mọi người đang đợi đấy.”
Trình Tuế Ninh lập tức quay đầu gật gật rồi vội vàng đặt đũa xuống, chạy ra ngoài trước.
Hoàng Thần Úy đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của anh họ mình, nhướng mày cười: “Không thể trách em được, anh mới là người không phải đó.”
Chu Ôn Yến liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó bước ra ngoài.
Trình Tuế Ninh nhìn một vòng chỉ thấy Ôn Dao, nhanh chóng bước đến chỗ cô ấy ngồi xuống.
Ôn Dao đang ăn dâu tây, thấy cô thì nói: “Mình cứ tưởng hôm nay Chu Ôn Yến không định cho cậu gặp người khác nữa chứ.”
Trình Tuế Ninh nhìn cô ấy, lại không cãi lại được, trực tiếp giật lấy hộp dâu tây cô ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714878/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.