Hôm nay Trình Tuế Ninh phải đến nhà Sở Linh, học sinh cấp hai đã đi học được mấy ngày rồi, đã bắt đầu lo lắng về kỳ thi tuyển sinh cấp hai.
Khi cô về quê trong kỳ nghỉ đông, đã dạy kèm qua video cho Sở Linh vài lần, cô bé ham chơi, lúc nào cũng không tập trung, sau đó cũng đành thôi.
Chu Ôn Yến nắm tay cô, “Anh đưa em qua đó.”
Trình Tuế Ninh lắc đầu, “Đi xe buýt đến thẳng rất tiện mà.”
Anh ồ một tiếng, cằm tựa lên vai cô, giọng hơi trầm, “Chỉ là muốn ở bên em thôi.”
Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, dáng vẻ trông rất ngoan.
Chu Ôn Yến ôm một lúc, hơi thở dần dần tản ra, ôm cô đứng dậy, “Đi thôi.”
“Không phải không đưa nữa sao?” Cô nói.
Anh ngẩn mắt nhìn, “Hình như anh chưa đồng ý.”
Trình Tuế Ninh nhìn anh, bàn tay Chu Ôn Yến đặt trên eo cô nhẹ nhàng bóp một cái, “Chỉ đưa em đến trạm xe buýt thôi.”
“Ồ.”
Trình Tuế Ninh còn phải về ký túc lấy sổ ghi chép và túi xách, Chu Ôn Yến liền nắm tay cô đi đến ký túc, đứng đợi bên dưới. Đợi cô xuống, anh lại nắm tay cô đi đến trạm xe buýt bên ngoài trường cùng cô đợi xe.
Trình Tuế Ninh trước đây chưa từng yêu đương, cô không biết người khác yêu đương như thế nào, nhưng Chu Ôn Yến hiện tại dường như… càng thích cô hơn.
Anh nhận ra ánh mắt của cô liền cúi đầu nhìn sang, khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười lười biếng một lúc.
Ghé sát vào một chút, anh hỏi: “Hối hận rồi à?”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714879/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.