Giang Tự nghẹn lại tiếng “ghê” trong cổ họng chưa kịp thốt ra, khóe mắt liếc thấy Chu Ôn Yến hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
“Theo đuổi không được à?”
Anh không lên tiếng, mùi thuốc lá trong xe nồng đến mức nghẹt thở.
Giang Tự kéo dài giọng: “Báo ứng rồi.”
Đột nhiên, chiếc điện thoại Chu Ôn Yến vứt sang một bên rung lên, đối phương rất kiên trì, cứ gọi liên tục.
Anh nhíu mày, ánh mắt quét về phía màn hình, tên Đàm Thanh Vân cứ nhấp nháy liên tục.
Giang Tự thấy vậy, giọng điệu thay đổi: “Điện thoại của mẹ cậu thì nghe một cái đi.”
Chu Ôn Yến càng nhíu chặt mày hơn, ngước mắt liếc Giang Tự một cái rồi đưa tay cầm điện thoại lên nghe.
Giang Tự cười tươi lấy lòng.
Đàm Thanh Vân nghe thấy có người bắt máy, trong thoáng chốc mừng rỡ: “A Yến?”
Chu Ôn Yến im lặng một lúc rồi ừ một tiếng.
“Xuống máy bay rồi phải không? Về thẳng nhà chứ?”
Anh không muốn nói chuyện lắm, Đàm Thanh Vân biết tâm trạng chống đối của anh: “Về đi, bố con vẫn đang đợi con.”
Anh càng không vui khi nghe đến người đó: “Biết rồi.”
Chu Ôn Yến cúp điện thoại, Giang Tự nhìn sắc mặt anh: “Thực ra chuyện đó dì cũng… cậu đừng… dì cũng khó xử lắm.”
Anh ừ một tiếng, rồi cúi đầu rút thêm điếu thuốc nữa.
Ngày ba mươi Tết, Trình Dự Xuyên gọi điện cho Trình Tuế Ninh từ sáng sớm, giọng điệu vô cùng không tốt hỏi cô còn muốn về ăn Tết nữa không.
Trình Tuế Ninh nói không về, ông lập tức cúp máy.
Cô lặng lẽ cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714882/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.