Chu Ôn Yến ngẩng mắt lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Những chuyện bẩn thỉu nào của tôi?”
Từ Lâm Viễn trừng mắt nhìn anh một lúc với vẻ u ám, cười gằn: “Cậu tự hiểu trong lòng đi.”
Chu Ôn Yến lười để ý đến anh ta, xoay người ném tàn thuốc vào thùng rác, uể oải vẫy tay chào Lộ Dật Luân: “Đi đây.”
Tối đó khi Chu Ôn Yến về gặp một trận mưa đông nhỏ, dưới ánh đèn đường hai bên đường là những giọt mưa rơi rải rác. Anh không gọi xe, cũng không có ô, chậm rãi lê bước về phía ga tàu điện ngầm. Có vài nữ sinh vừa tan học tự học tối vừa ra cổng trường đã nhìn thấy anh, mắt sáng lấp lánh thỉnh thoảng liếc nhìn, rồi lại như những con chim sẻ nhỏ líu ríu.
Chu Ôn Yến không để ý đến họ, anh cúi đầu tâm trí để đâu đâu nhìn điện thoại không biết đang suy nghĩ gì.
Mấy nữ sinh đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng có một người dũng cảm, cầm ô chạy đến bên cạnh anh.
“Ừm…”
Chu Ôn Yến khựng bước, nghiêng đầu cụp mắt nhìn xuống.
Nữ sinh nhìn rõ mặt anh, mặt càng đỏ hơn: “Em và bạn chung một ô, cái ô này cho anh mượn.”
Trong mắt anh thoáng qua vẻ khó hiểu, sau đó lắc đầu, từ chối ý tốt của đối phương.
Nữ sinh đứng ngẩn tại chỗ, các bạn vây quanh nhìn Chu Ôn Yến đã đi xa, khẽ thở dài với nhau.
“Trai đẹp đều lạnh lùng cả.”
“Nhưng anh ấy đẹp trai thật.”
“…”
Nửa tiếng sau Chu Ôn Yến về đến căn hộ của mình, anh ném đống quần áo ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714883/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.