“Sao đi lâu thế?”
Trình Tuế Ninh vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng Lê Lê bên tai.
Trình Tuế Ninh lắc đầu. Lê Lê liếc nhìn Từ Lâm Viễn đã ngồi sang bên kia, “Có chuyện gì với lớp trưởng Từ vậy? Lúc cậu ta vừa về sắc mặt tệ lắm, còn ngồi tránh xa cậu nữa.”
Trình Tuế Ninh mím môi, đầu óc cô vẫn còn rối bời, không thể tập trung suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Từ Lâm Viễn. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm lon bia vị anh đào trước mặt, nghĩ một lúc rồi cầm lên uống một ngụm.
Lê Lê sợ hãi, “Làm gì vậy, vừa nãy không phải nói hơi say rồi sao? Sao còn uống nữa?”
“Mình…” Trình Tuế Ninh không biết phải nói sao với Lê Lê.
Đột nhiên cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài.
Căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.
Trình Tuế Ninh thấy tim mình như ngừng đập, tay nắm chai càng chặt hơn.
Cô biết người vừa bước vào là ai.
Lê Lê không biết, cô ấy ngạc nhiên khi nhận ra khuôn mặt người đó, tay bấu chặt lấy Trình Tuế Ninh, thì thầm bên tai: “Chu Ôn Yến, là Chu Ôn Yến.”
Trình Tuế Ninh cúi đầu thấp hơn.
Ánh hào quang của Chu Ôn Yến quá mạnh mẽ, dù anh chỉ học ở trường Số Bảy một năm, nhưng người như anh dù chỉ ở một ngày cũng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Các cô gái thì thầm bàn tán, ánh mắt các chàng trai không giấu được sự ngưỡng mộ, tóm lại mọi sự chú ý đều dồn về phía anh, ngay cả Lê Lê cũng không nhận ra sự bất thường của Trình Tuế Ninh.
Lộ Dật Luân đứng bên cạnh Chu Ôn Yến với vẻ tự hào như được chia sẻ vinh quang, cảm thấy mặt mũi sáng lạn hẳn lên. Anh ta chỉ về phía chỗ ngồi của mình: “Anh Yến, chúng ta ngồi đằng kia.”
Vừa nói xong mới thấy chỗ đó đã bị Từ Lâm Viễn ngồi mất.
Lộ Dật Luân nhíu mày, “Mẹ nó, cậu ta làm gì vậy?”
Thái độ của Chu Ôn Yến rất thờ ơ, ánh mắt của người khác cũng chẳng khiến anh hứng thú gì. Anh ngước mắt nhìn Trình Tuế Ninh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô gái nhỏ run rẩy sống lưng mảnh khảnh, cúi đầu thấp hơn, gần như chạm vào bàn.
Phòng khá đông, hôm nay người đến nhiều, nhìn qua một lượt dường như không còn chỗ trống nào.
Lộ Dật Luân đang phân vân thì đột nhiên, Chu Ôn Yến ở bên cạnh bước đi.
Lê Lê vẫn đang chú ý rít lên bên tai Trình Tuế Ninh, cho đến khi Chu Ôn Yến ngồi xuống vị trí ban đầu của Từ Lâm Viễn bên cạnh Trình Tuế Ninh, cô ấy mới im bặt như bị bóp cổ.
Lúc này, ánh mắt ban đầu chỉ dồn vào một mình Chu Ôn Yến giờ chuyển sang cả hai người Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh.
Mặc dù cả hai đều là nhân vật nổi tiếng thời cấp ba, nhưng quả thật chưa từng có bất kỳ tương tác nào. Các bạn học có mặt đều trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng ngoài chỗ trống bên cạnh Trình Tuế Ninh, có vẻ cũng không còn chỗ nào khác. Nghĩ vậy, ánh mắt tò mò của mọi người dần trở lại bình thường.
Nhưng Lê Lê thì không, ánh mắt cô ấy liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Tuy họ không nói chuyện, cũng không có tiếp xúc thân thể, thậm chí không có cả ánh mắt trao đổi.
Nhưng bầu không khí và hơi thở này sao lại mập mờ đến vậy? Hay là cô ấy nhầm?
Người bạn ngồi bên cạnh Chu Ôn Yến không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần anh. Anh ta trước tiên chủ động gọi phục vụ mang thêm bộ đồ ăn cho Chu Ôn Yến rồi còn ghé lại gần, có phần nịnh nọt hỏi: “Anh Yến uống gì ạ?”
Chu Ôn Yến lịch sự đáp: “Không cần.”
Sau đó rất tự nhiên đưa tay lấy lon bia vị anh đào mà Trình Tuế Ninh đang nắm chặt.
Trình Tuế Ninh giật mình, bất ngờ đến mức quên cả phản kháng.
Người bạn kia cũng giật mình, không dám tin hai người khác biệt như trời và đất lại có thể có quan hệ riêng tư gì.
Chu Ôn Yến lười biếng tựa vào ghế, thản nhiên uống một ngụm. Có lẽ vị quá ngọt, yết hầu của anh khựng lại, nuốt có phần chậm rãi.
Sau đó anh mới hơi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn Trình Tuế Ninh, “Tôi không được uống sao?”
Trình Tuế Ninh không ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhìn vào môi anh, trên môi còn sót lại chút son. Đầu cô tê rần, như một con mèo nhỏ, lại co rúm người.
Khóe môi Chu Ôn Yến khẽ cong lên, ánh mắt vẫn chưa dời đi.
Những người khác cũng nhìn thấy hành động của Chu Ôn Yến, một chàng trai từng có quan hệ không tệ với anh lên tiếng.
“A Yến, Trình Tuế Ninh ngoan như vậy, cậu đừng bắt nạt cậu ấy.”
Đuôi mắt Chu Ôn Yến khẽ nhướng lên, cố ý dùng đầu ngón tay xoa miệng lon, động tác giống hệt như lúc nãy vuốt môi cô.
Lông mi Trình Tuế Ninh run rẩy, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng thờ ơ của anh: “Thế này đã gọi là bắt nạt sao?”
Giọng điệu anh có chút phóng đãng, khiến các chàng trai cười ồ lên, vài người nhớ lại chuyện xưa.
“Đối với anh Yến nhà ta thì sao có thể gọi là bắt nạt được, ngày xưa cậu ấy đối với các cô gái mới gọi là xấu xa.”
“Đúng đúng đúng. Hoa khôi trường mình, có ai không bị cậu ấy làm khổ cơ chứ.”
“Không chỉ trường mình đâu nhỉ?”
Anh nghiêng mắt liếc nhìn Trình Tuế Ninh, lên tiếng cảnh cáo: “Đủ rồi đấy.”
“Sao đủ được, có cậu ở đây làm tụi tôi mất bao nhiêu đào hoa.”
“Đúng vậy, tại cậu mà giờ tôi vẫn còn độc thân đây này.”
“Tất cả đều là lỗi của Chu Ôn Yến cậu.”
Chu Ôn Yến cười khẽ, ngẩng đầu nhìn mấy chàng trai đang nói chuyện với ánh mắt đùa cợt: “Sao không phải là tôi bị cô nhóc làm khổ chứ.”
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên anh nghiêng người, tay gác lên lưng ghế của cô, nhìn qua như thể đang ôm cô vào lòng.
Trình Tuế Ninh không nhận ra, cô chỉ cảm thấy mình và Chu Ôn Yến quá gần, xung quanh toàn là hơi thở của anh, nhịp tim mất kiểm soát không thể nào bình tĩnh lại được.
Lê Lê nhìn đến ngẩn người, cô ấy cũng phát hiện ra vết son đó.
Cô ấy lại ghé vào tai Trình Tuế Ninh: “Màu son giống của cậu.”
Tay cầm đũa của Trình Tuế Ninh khựng lại, Lê Lê tiếp tục nói: “Đừng quên là mình bôi son cho cậu đấy, đừng có chối nhé.”
Cô không phủ nhận, thời gian trôi qua từng giây thật khó khăn. Trình Tuế Ninh đưa tay lấy tờ giấy đặt trên bàn, lại qua hai ba giây nữa, lén lút đưa cho anh từ dưới bàn.
Chu Ôn Yến vẫn đang trò chuyện qua loa với các bạn học khác, ánh mắt thấy tờ giấy liền chuyển sang nhìn Trình Tuế Ninh.
Trình Tuế Ninh cắn môi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu: “Môi.”
Anh ừm một tiếng với âm cuối hơi nhướn lên, như thể không hiểu.
Trình Tuế Ninh giả vờ nhìn sang chỗ khác, giọng hơi to hơn một chút, nhưng run rẩy hơn: “Trên môi có vết son.”
“Ồ.” Anh dừng lại một chút, cố ý hỏi, xấu xa quá đáng: “Của ai vậy?”
“…”
Trình Tuế Ninh run rẩy, trực tiếp ném tờ giấy lên đùi anh. Dù sao vết son cũng không rõ ràng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nói nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Chu Ôn Yến liếm môi cười khẽ.
Cho đến khi Trình Tuế Ninh không biết làm sao kéo Lê Lê lén lút rời đi, anh mới cảm thấy tối nay mình hơi nóng vội, trêu cô quá đáng thật.
“Thật sự đang yêu Trình Tuế Ninh à?” Lộ Dật Luân hỏi Chu Ôn Yến sau khi kết thúc.
Chu Ôn Yến lười biếng tựa vào tường, gió đêm thổi tóc anh có chút rối, anh ngậm điếu thuốc không lên tiếng.
Lộ Dật Luân cười mắng một câu: “Nói đi, trước đây cậu đâu có keo kiệt thế.”
Anh cười không để tâm: “Bây giờ thì keo kiệt rồi.”
“Chậc.”
Từ Lâm Viễn đi ra sau họ, đi ngang qua không thèm liếc nhìn họ lấy một cái.
Lộ Dật Luân lại chậc một tiếng: “Sao đều là học giỏi cả, chỉ có một số người thì mắt cao hơn đầu.”
Từ Lâm Viễn dừng bước, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Chu Ôn Yến và Lộ Dật Luân với gương mặt rất trầm. Vốn dĩ vì tối nay tỏ tình thất bại nên trong lòng đã ấm ức, sau đó Chu Ôn Yến lại xuất hiện, khiến tâm trạng tệ hại càng thêm tồi tệ.
Anh ta cảm thấy Chu Ôn Yến là người cố tình chống đối mình, giống như ai cũng sẽ có một kẻ thù tưởng tượng vậy. Mà kẻ thù tưởng tượng của Từ Lâm Viễn chính là Chu Ôn Yến, từ khi anh xuất hiện, anh ta lập tức trở nên lu mờ.
Người này dựa vào cái gì mà làm gì cũng trông có vẻ dễ dàng vậy, diện mạo, gia thế, trí tuệ, học vấn, dựa vào cái gì mà mọi điều tốt đẹp đều để một người có được.
Từ Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi cười.
Anh ta biết một bí mật không ai biết của Chu Ôn Yến, gã công tử kiêu ngạo phong lưu bất kham, đổi bạn gái còn nhanh hơn đổi quần áo này, hóa ra lại từng thầm mến một người.
Hơn nữa còn là kiểu thầm mến cẩn thận từng li từng tí, sợ bị phát hiện, thật là thấp hèn.
Nghĩ đến đây, Từ Lâm Viễn cảm thấy Chu Ôn Yến chẳng có gì ghê gớm.
Anh ta bước đến, đứng trước mặt Chu Ôn Yến, mắt híp lại nhìn anh không mấy tôn trọng.
“Cậu nói xem, nếu Trình Tuế Ninh biết được những chuyện bẩn thỉu đó của cậu, có phải cả đời này cậu cũng không còn hy vọng ở bên cậu ấy nữa không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.