Thời gian như đông cứng lại.
Nơi này vắng người, đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không thể che giấu được sự bối rối của Trình Tuế Ninh. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, cô vội vã né tránh trước, cả người đều ngơ ngác. Cô không biết tại sao Chu Ôn Yến lại xuất hiện đúng lúc này và cũng vừa hay nhìn thấy. Cô chỉ biết, những thứ trong tay mình giống như bằng chứng đang chứng minh điều gì đó.
Trình Tuế Ninh không giỏi nói dối, mặt cổ tai cô đều đỏ bừng.
Chu Ôn Yến lặng lẽ nhìn cô, đang nghĩ nếu anh không tha cho cô, liệu cô có tức giận xấu hổ mà bỏ chạy luôn không.
Giữa ý đồ xấu xa và mềm lòng đang giằng co, Chu Ôn Yến mỉm cười, chịu thua trước tiên và bước lại gần.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi bóng anh hoàn toàn che phủ cô mới dừng lại.
Trình Tuế Ninh cắn môi, có lẽ vì quá hồi hộp, hơi thở cũng nặng nề hơn.
“Chu…”
Khi Chu Ôn Yến nghiêng người áp lại gần, tư thế có chút mập mờ, chiếc áo khoác lạnh lẽo cứng cáp của anh chạm vào cằm cô và theo đường cong khi anh cúi người, lướt xuống dần, trượt qua cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh.
Như băng giá, nhưng lướt qua lại như lửa đốt, khiến cả người cô run rẩy.
Tệ hơn nữa là khóa kim loại trên dây mũ áo anh cũng rơi vào trong, rơi vào cổ áo cô, lạnh đến mức Trình Tuế Ninh không kìm được mà run lên lần nữa.
Chu Ôn Yến phát hiện ra phản ứng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714886/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.