Khi Trình Tuế Ninh mơ màng tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã gần 10 giờ.
Căn hộ yên ắng, cô mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà của Chu Ôn Yến.
Hơi thở lập tức nhẹ đi, Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt rồi ngồi dậy khỏi giường, cẩn thận mở cửa phòng ngủ.
Thò đầu ra ngoài dò xét, phát hiện phòng khách còn yên ắng hơn.
Chu Ôn Yến không có ở đây sao?
Trình Tuế Ninh đi ra ngoài nhìn quanh, thật sự không có người.
Chợt thoáng thấy, trên bàn trà trong phòng khách có điện thoại và ví tiền mà cô đã đánh rơi hôm qua.
Cô ngẩn người đi tới, đúng thật là của mình, không biết đã tìm thấy khi nào?
Trong lúc hoang mang, điện thoại bỗng rung lên.
Trình Tuế Ninh nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghe máy.
Chu Ôn Yến trở về căn hộ sau hai mươi phút, vừa mở cửa anh đã thấy ngay bàn trà trống trơn.
Lúc đó anh đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói một tràng dài, cô dừng lại chờ anh vài giây nhưng không nghe thấy tiếng anh.
“Cậu đâu rồi? Đang nói chuyện với cậu đấy! Cuối cùng cậu có đến họp lớp cấp ba không?”
Chu Ôn Yến không lên tiếng,anh đi thẳng vào phòng ngủ, thấy ga giường và chăn đều được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Anh dựa vào khung cửa, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Đừng im lặng chứ, ngay cả học sinh giỏi như Từ Lâm Viễn cũng đến, anh Yến cậu càng phải đến chứ, tôi không thể chỉ nhìn một mình cậu ta ra vẻ được.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714887/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.