Sau mấy giây, Trình Tuế Ninh bấm vào, phát hiện là do trước đó like cho Ôn Dao, cô ấy thống nhất trả lời cảm ơn mọi người.
Trình Tuế Ninh mặt lạnh tanh, bỏ điện thoại vào túi áo phao.
Hoàng Thần Uý rất hào phóng, địa điểm mời khách là quán bar nhạc đang rất hot gần đây.
Cậu ta gọi rất nhiều người, tất cả bạn bè thân thiết thường ngày đều đến. Sau khi nhóm Thẩm Nghi đến thì giật mình, cả bàn ngoài ba cô gái ký túc xá của họ ra còn có mấy người không quen, trông như bạn gái của mấy người anh em của cậu ta.
Thẩm Nghi không vui lắm, cậu ta gọi nhiều người như vậy mà không nói với cô ấy một tiếng, sắc mặt liền trầm xuống.
Trình Tuế Ninh kéo cô ấy ngồi xuống: “Cậu ấy chắc không nghĩ nhiều thế đâu, chỉ là muốn bạn bè hai bên đều quen biết nhau thôi.”
Ôn Dao cũng nói: “Ừm ừm, cậu đừng có tỏ thái độ với cậu ấy trước nhiều người thế.”
Thẩm Nghi lén lút trợn mắt, mới miễn cưỡng kiềm chế được tính khí. Khóe mắt cô thấy một bóng người ở phía bên kia, đột nhiên kéo Trình Tuế Ninh: “Cậu ngồi đây.”
Trình Tuế Ninh không nghĩ nhiều, dù sao ngồi đâu cũng như nhau, ba người họ đều ở cùng nhau. Chỉ là như vậy, cô ngồi ở giữa ba người, bên cạnh Thẩm Nghi là Hoàng Thần Uý, bên cạnh Ôn Dao là người không quen.
Một lúc sau, cô cởi túi và áo khoác ra. Vừa ngẩng đầu lên mới biết dụng ý của Thẩm Nghi.
Trong quán bar ánh sáng rất tối, Chu Ôn Yến ngồi đó lưng đối với ánh sáng, anh cụp mắt xuống, mi mắt trễ xuống lười biếng nghe người bên cạnh nói chuyện. Chủ đề có vẻ không thú vị gì, ngón tay anh cứ vô vị đùa nghịch bật lửa.
Áo khoác anh để một bên, hôm nay hiếm khi mặc một chiếc áo len đen trông rất mềm mại bên trong, cổ áo hơi rộng, trong ánh sáng mờ ảo càng làm làn da anh thêm trắng ngần lạnh lẽo.
Trình Tuế Ninh không nhịn được nhìn anh thêm một cái, Thẩm Nghi ngay lập tức ghé vào tai cô: “Bất ngờ không?”
Trình Tuế Ninh bị cô vạch trần tâm tư, vội vàng thu hồi ánh mắt không tự nhiên, khuỷu tay vô ý còn làm đũa trên bàn rơi xuống.
Thẩm Nghi đứng bên cạnh hơi mỉm cười: “Phản ứng của cậu cũng quá lớn rồi, cậu thật thà thế này thì làm sao chinh phục được cậu ấy?”
Trình Tuế Ninh cúi người nhặt đũa, may là những người khác cùng bàn đều đang nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến cô, ngay cả Ôn Dao cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ giữa cô và Thẩm Nghi.
Nhưng cô vẫn rối loạn: “Đừng nói nữa.”
Thẩm Nghi biết điều: “Được rồi được rồi.”
Đũa rơi ở vị trí hơi sâu bên trong, Trình Tuế Ninh mất thêm mấy giây mới lấy được. Vừa định lấy khăn giấy lau một chút, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi đũa sạch chưa mở.
Cô sững người, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Động tác của Chu Ôn Yến không thay đổi, vẫn như lúc nãy, lơ đãng dựa vào ghế tỏ vẻ không hứng thú với thứ gì. Thấy cô không nhận, anh mới di chuyển ánh mắt qua.
Từng cử chỉ hành động của anh, tất cả mọi người đều đang chú ý, dần dần tiếng nói chuyện trên bàn nhỏ dần.
Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm ngón tay anh, không nhịn được mím môi, rồi mới tự nhiên nhận lấy.
Người bên cạnh Chu Ôn Yến lần đầu gặp Trình Tuế Ninh, thấy động tác của Chu Ôn Yến cũng nhìn qua, ánh mắt có phần dò xét.
Anh ta nhướng mày: “Đổi khẩu vị rồi à?”
Chu Ôn Yến không đếm xỉa gì đến anh ta, ngẩng đầu gọi người phục vụ đang đi qua: “Lấy thêm đôi đũa.”
“Cậu chuyển chủ đề gì vậy. Dạo này cậu bất thường lắm, không có chuyện gì mà còn chia sẻ mấy bài hát tình đơn phương sướt mướt, cậu không phải thật sự đang thầm thương trộm nhớ ai đấy chứ.”
Chu Ôn Yến cười cợt, nhướng mắt nhìn anh ta: “Tôi cần thầm thương à?”
Anh nói câu này đúng lúc cả bàn yên lặng, một đám người cười ồ lên.
“Nếu cậu mà phải thầm thương thì cả đời này tôi hết hy vọng thoát ế rồi.”
Chu Ôn Yến cười không nói gì, thỉnh thoảng xoay xoay bật lửa trong tay.
Mấy chàng trai thấy bộ dạng lười biếng ra vẻ của anh, giọng điệu khá chua ngoa trêu chọc anh.
“Mẹ kiếp cậu mau thoát ế đi, cậu độc thân thì con gái đều nhắm vào cậu cả, thời gian này ngày nào cũng có con gái add tôi, vừa thông qua câu đầu tiên đã là nhờ giới thiệu danh thiếp của cậu.”
“Đệch, tôi cũng thế, tưởng dạo này mình đẹp trai phát huy ma lực chứ, ai ngờ toàn vì thằng tai họa này.”
Họ nói càng lúc càng khoa trương, anh nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản: “Đủ rồi.”
Lại làm mọi người cười ồ lên.
Trong lòng Trình Tuế Ninh đắng ngắt, cúi đầu chuyên tâm ăn.
Ăn xong, chặng tiếp theo là đi hát karaoke. Thẩm Nghi và Hoàng Thần Uý đang bàn bạc đi quán nào, Trình Tuế Ninh đứng bên cạnh với Ôn Dao, Ôn Dao líu lo nói với cô trong mấy chàng trai này ai đẹp trai nhất.
Một đám con trai đứng bên kia đang hút thuốc. Chu Ôn Yến như không có xương vậy, nửa dựa vào tường đứng, ngón tay cũng kẹp một điếu nhưng không châm.
Trình Tuế Ninh nghe không chuyên tâm, chỉ nghe được cuối cùng Ôn Dao phân tích một hồi, vẫn nói Chu Ôn Yến đẹp trai nhất.
Thẩm Nghi bàn bạc xong, đi qua nói với họ: “Quyết định vẫn đi quán gần trường, lát nữa đi taxi, các cậu đi cùng xe với tớ và Hoàng Thần Úy nhé.”
Ôn Dao và Trình Tuế Ninh gật đầu.
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, lúc xe đến, chỗ này không cho dừng xe, bác tài vội vàng giục họ lên xe, sợ bị chụp ảnh phạt tiền.
Vội vàng quá, Trình Tuế Ninh và Ôn Dao không ngờ lại đi cùng xe với Chu Ôn Yến và một cô gái không quen lắm.
Chu Ôn Yến cũng có chút bất ngờ, anh đứng tại chỗ, dường như đang suy nghĩ cách ngồi thế nào.
Ôn Dao lên tiếng: “Cậu ngồi ghế trước đi, tôi với Tuế Ninh… với bạn này ngồi ghế sau cùng nhau.”
Chu Ôn Yến nhìn Trình Tuế Ninh một cái, Ôn Dao biết Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến là bạn học cấp ba, cô ấy véo cánh tay Trình Tuế Ninh, dùng giọng thì thầm nói với cô: “Nói đi.”
Trình Tuế Ninh nắm lấy áo Ôn Dao: “Ừm, được không?”
Chu Ôn Yến gật đầu, nhưng cô gái lạ mặt kia có vẻ không vui, tuy nhiên cũng không tiện nói gì. Cả bốn người cùng lên xe.
Từ quán bar âm nhạc về trường còn một đoạn đường, lại gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn.
Ôn Dao nhìn hàng đèn đỏ nối dài trên đường, “May là cuối tuần không điểm danh, không thì chẳng hát được bài nào rồi.”
Nói xong chỉ có Trình Tuế Ninh khẽ ừ một tiếng, Ôn Dao lúc này mới nhận ra bầu không khí trong xe thật ngượng ngùng.
Cô ấy cúi đầu mở điện thoại, nhắn tin rồi dùng khuỷu tay huých Trình Tuế Ninh.
[Cậu có muốn nói gì không, thật sự rất ngượng đấy.]
Trình Tuế Ninh nhìn cô ấy, nhắn lại: [Mình nói gì bây giờ?]
[Nói gì cũng được, cậu và Chu Ôn Yến không phải là bạn cấp ba sao? Không thì nói chuyện về quá khứ, về bạn học gì đó, vẫn hơn là cứ ngồi im thế này.]
Trình Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ôn Yến ở ghế trước, thoáng thấy gương mặt nghiêng của anh và trò chơi đang chạy trên màn hình điện thoại.
Ôn Dao lại bóp tay cô, liếc mắt ra hiệu.
Trình Tuế Ninh đang vắt óc định mở lời thì đột nhiên cô gái bên cạnh đã nhanh hơn.
Cô ta nghiêng người về phía ghế phụ lái, giọng thân mật: “Chu Ôn Yến, cậu còn nhớ tôi tên gì không?”
Bầu không khí yên ắng trong xe bị phá vỡ, Ôn Dao ngửi thấy mùi drama liền nắm chặt tay Trình Tuế Ninh, tim Trình Tuế Ninh cũng đập thót.
Chu Ôn Yến im lặng hai giây mới lên tiếng: “Không nhớ.”
Cô gái cũng không ngượng, “Tôi là Tiết Vũ, từng học chung lớp Phân tích Điện ảnh với cậu ấy.”
Anh không mấy hứng thú đáp lại, vẫn tập trung vào trò chơi: “Ồ? Vậy cậu còn nhớ lớp trưởng không?”
Lớp trưởng Trình Tuế Ninh bất ngờ chạm ánh mắt Chu Ôn Yến qua gương chiếu hậu, rồi vội nhìn sang cô gái tên Tiết Vũ.
Tiết Vũ rõ ràng cũng quên cô là lớp trưởng, còn hỏi: “Lớp trưởng là ai vậy?”
Anh đáp: “Trình Tuế Ninh.”
Ôn Dao suýt cười chết, nhìn biểu cảm của Trình Tuế Ninh là biết cô cũng không nhớ.
Trình Tuế Ninh rất nghiêm túc nhìn Tiết Vũ: “Ừm… tôi là, tôi là lớp trưởng Trình Tuế Ninh của lớp tự chọn đó.”
Tiết Vũ nhìn Trình Tuế Ninh với vẻ không vui: “Ồ, không nhớ lắm.”
“Không sao.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngượng ngùng, trong xe lại trở về bầu không khí gượng gạo ban đầu.
Tiết Vũ rõ ràng không cam lòng: “Chu Ôn Yến, cậu độc thân cũng một thời gian rồi, không thấy buồn sao? Khi nào mới tìm bạn gái mới?”
“Cũng được.” Anh chơi game cũng không có tinh thần thắng thua gì, chết rồi thì chỉ nhàm chán nhìn người khác tiếp tục.
Tiết Vũ thấy cơ hội thật sự hiếm có, bình thường làm sao có thể tiếp xúc gần gũi với Chu Ôn Yến thế này: “Cậu thấy tôi thế nào?”
Anh đột nhiên khẽ cười, ngả người ra sau, ngước mắt lại nhìn vào gương chiếu hậu.
Tiết Vũ tưởng anh đang nhìn mình, chưa kịp đối diện và phân biệt kỹ thì ánh mắt anh đã thu về.
“Không được.” Anh nói.
“Vậy thế nào mới được? Cậu thích kiểu nào, tôi đều có thể thay đổi vì cậu.”
“Đừng bận tâm vô ích, cậu không có cửa đâu.”
Đột nhiên điện thoại Trình Tuế Ninh rung một cái.
Xe quá yên tĩnh nên tiếng rung càng rõ ràng, may mà Ôn Dao đang mải mê xem kịch vui.
Trình Tuế Ninh nhanh chóng liếc nhìn.
[Yến: Cậu chỉ biết đứng nhìn thôi à?]
Trình Tuế Ninh bị sặc nước bọt ho vài tiếng, vội vàng tắt màn hình điện thoại. Ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của anh, tim cô đập thình thịch.
Anh cúi đầu, ngón tay lại bấm trên màn hình vài cái.
Giây tiếp theo, điện thoại trong lòng bàn tay Trình Tuế Ninh lại rung.
Cô không dám nhìn.
Tiết Vũ không phát hiện ra, cô ta biết khả năng bị từ chối rất cao, nhưng không cam tâm.
“Sao lại không có cửa, cậu nói xem nào.”
Chu Ôn Yến không nói gì nữa.
Trình Tuế Ninh không hiểu ý Chu Ôn Yến là gì, cô đoán chắc giống như Ôn Dao, là hỏi cô có định cứ nhìn không khí ngượng ngùng thế này tiếp không.
Nhưng cô biết làm sao bây giờ.
Ngay cả bác tài xế vẫn đang xem kịch bên cạnh cũng thấy ngượng, bèn bật radio lên.
Trình Tuế Ninh toàn thân căng thẳng, suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi Ôn Dao: “Uống trà sữa không?”
Ôn Dao nhịn cười, tốt bụng phối hợp: “Uống, vậy lát nữa đến nơi, chúng ta đi mua trà sữa trước.”
Trình Tuế Ninh gật đầu, quay sang khẽ hỏi Tiết Vũ: “Cậu uống không?”
Tiết Vũ trừng mắt nhìn Trình Tuế Ninh ba giây: “Uống.”
Trình Tuế Ninh mở ghi chú: “Muốn gì, lát nữa tôi và Ôn Dao mua xong mang vào phòng.”
“Trân châu khoai môn ba phần đường, ít đá.”
“Được.”
Ôn Dao kéo tay áo cô, liếc mắt ra hiệu hỏi Chu Ôn Yến.
Trình Tuế Ninh lại ho một tiếng: “Chu… Chu Ôn Yến, cậu uống không?”
Lần này anh lại chịu nói: “Giống cậu.”
Trình Tuế Ninh còn chưa nói uống gì, nên câu trả lời của anh nghe hơi qua loa.
Tiết Vũ lập tức nói: “Trình Tuế Ninh còn chưa nói uống gì mà.”
Trình Tuế Ninh: “Tôi cũng chưa nghĩ ra.”
Chu Ôn Yến chậm rãi ờ một tiếng không mấy quan tâm.
Ờ cái gì chứ.
May mà cuối cùng cũng đến nơi, có thể rời khỏi không gian chật hẹp ngượng ngùng này.
Trình Tuế Ninh khoác tay Ôn Dao, chỉ muốn chạy đi ngay.
Nhưng vừa quay người–
“Trình Tuế Ninh.”
Chu Ôn Yến vừa trả tiền xe xong gọi cô lại, dưới ánh đèn đường màu cam, ánh mắt anh chỉ nhìn mỗi cô.
“Tôi đi cùng cậu.”
Ôn Dao hiểu ra: “Chắc cậu ấy không muốn đi cùng Tiết Vũ, nhưng để cậu ta một mình cũng không tốt, cậu đi mua trà sữa với cậu ấy đi, mình đi cùng Tiết Vũ vào…”
Trình Tuế Ninh: “…”
Ôn Dao thân thiện đã khoác tay Tiết Vũ đi vào KTV.
Trình Tuế Ninh cảm thấy đầu óc mình bị gió lạnh thổi đến không thể hoạt động bình thường, Chu Ôn Yến đi đến bên cạnh, chắn hết nửa gió.
“Đi thôi.”
“Ừ… được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.