Tuyết hôm đó mãi đến đêm khuya mới rơi xuống.
Nghe nói đó là trận tuyết đầu tiên trong năm, Trình Tuế Ninh ngủ sớm nên đã bỏ lỡ. Đến sáng hôm sau khi thức dậy, cô phát hiện cả trường đã thay đổi hoàn toàn.
Khắp sân trường, trên mái nhà và cành cây đều phủ một lớp tuyết trắng dày. Cô chưa từng thấy tuyết ở miền Bắc bao giờ, nên khi đi điểm danh sớm cảm thấy rất mới mẻ.
Ôn Dao điểm danh xong thì uể oải về ký túc xá ngủ nướng, chỉ còn cô và Thẩm Nghi đi ăn sáng ở căng tin.
Thẩm Nghi thấy cô nhìn tuyết đầy hào hứng liền nói: “Nhìn thì được nhưng đừng có liếm tuyết đấy, mất hết phong thái mỹ nữ của cậu.”
Trình Tuế Ninh cười, véo nhẹ eo bạn: “Trước giờ mình chưa thấy tuyết kiểu này, tuyết ở Tô Châu rơi xuống là tan ngay.”
Thẩm Nghi đã quen cảnh này: “Sau này cậu đến chơi chỗ mình, đẹp hơn nhiều, có cả khu rừng nữa.”
“Được thôi.”
Gần đây cháo đường ở căng tin số 2 rất được ưa chuộng, hai người họ đi thêm vài bước để vòng qua đó.
Lên đến tầng hai, phong cảnh rất đẹp, nhìn thẳng ra sân vận động và mấy tòa nhà học thấp.
Trình Tuế Ninh dừng bước, hào hứng cầm điện thoại chụp liền mấy tấm.
Vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Nghi đang chĩa điện thoại về phía mình. Thẩm Nghi chỉ đạo: “Đừng động đậy, cứ tư thế vừa rồi ấy, rất có không khí.”
Trình Tuế Ninh nghe lời quay lại, dừng vài giây, vừa định hỏi Thẩm Nghi chụp xong chưa.
Đột nhiên phía sau—
“Chu Ôn Yến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714912/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.