“Nhìn gì thế?” Giang Tự đi ra ngoài hút thuốc, thấy Chu Ôn Yến đang đứng đó thẫn thờ.
Bầu trời đen kịt trĩu xuống thấp, anh ẩn mình trong bóng tối, lưng không thẳng, vẻ mặt trầm ngâm. Đến khi điếu thuốc giữa ngón tay sắp cháy đến tay, anh mới giật mình, chớp mắt chậm nửa nhịp, quay người ném tàn thuốc vào thùng rác phía sau.
Giang Tự thấy anh không bình thường, lại hỏi thêm câu: “Làm gì thế? Hồn vía lên mây à?”
Có vẻ Chu Ôn Yến mới nghe thấy lời Giang Tự, cúi đầu lầm bầm không để tâm: “Không có gì.”
Giang Tự thấy hơi lạ, theo bản năng nhìn về phía sau anh, chưa kịp nhìn rõ thì Chu Ôn Yến bên cạnh đã quay về, anh ta lại đuổi theo, vỗ vai Chu Ôn Yến: “Cậu làm sao thế, cả tối mặt lạnh tanh.”
Chu Ôn Yến lười biếng hừ cười: “Chán thôi.”
“Chậc, làm bộ cái gì.”
Hôm nay họ đi ăn tối lớp, Chu Ôn Yến cả buổi tối đều không có hứng, nhạt nhẽo dựa vào đó chẳng nói mấy câu. Trên bàn có mấy nữ sinh cứ nhìn chằm chằm anh, một bữa cơm trôi qua mà không có cơ hội bắt chuyện.
Có mấy nam sinh còn trêu chọc anh: “A Yến, dạo này sao không thấy ai bên cạnh cậu, không giống cậu chút nào.”
“Ngay cả mỹ nữ Đại học Khoa học bên cạnh cũng đến hỏi thăm, nếu chán gái trường mình rồi thì đi phá hoại mấy trường khác cũng được mà.”
Chu Ôn Yến dựa đó vô tình khẽ nhếch khóe miệng, ngay cả không có tâm trạng cũng lười không có tâm trạng.
Bên kia Trình Tuế Ninh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714913/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.