Trình Tuế Ninh đêm đó rất khó chịu, nửa đêm Thẩm Nghi phát hiện cô không ổn nên đánh thức dậy, mơ màng uống thêm một lần thuốc hạ sốt. Ban đêm đổ một trận mồ hôi, sáng dậy hạ được một chút nhưng vẫn còn 38 độ, cô xin phép nghỉ với thầy Tống, một mình nằm trên giường ký túc mê man.
Cô ngủ không yên, nỗi ấm ức từ thực tại lan sang cả trong mơ.
Năm đó, quy định về đồng phục của trường đối với học sinh lớp 12 không nghiêm ngặt lắm, có không ít học sinh không thích mặc đồng phục giống nhau. Chu Ôn Yến cũng là một trong số đó, anh thường mặc áo hoodie, màu sắc chỉ có đen trắng xám ba màu, kiểu dáng rất đơn giản. Anh cao gầy, mặc những kiểu đơn giản như vậy khiến người ta cảm thấy thiếu niên như gió.
Trình Tuế Ninh hồi cấp ba còn trầm hơn bây giờ, lúc đó Chu Ôn Yến ngồi hàng áp chót của tổ bốn, cô ở hàng thứ ba của tổ hai. Ở giữa cách một hàng, không gần cũng không ở cửa lớp. Trình Tuế Ninh thậm chí không có lý do để đi ngang qua.
Cơ hội chính đáng để nhìn anh chỉ có lúc tập thể dục buổi sáng, nhưng bên cạnh anh luôn có một đám người vây quanh, như ngôi sao được chúng tinh phụng dưỡng, chỉ để lại cho cô bóng dáng xa xăm.
Cô ghét nhất là nghỉ học, dù kỳ nghỉ của lớp 12 đã ít ỏi, nhưng Trình Tuế Ninh vẫn khó chịu. Nghỉ một ngày, đồng nghĩa với việc cô sẽ không được nhìn thấy Chu Ôn Yến. Cô cũng không thích những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.