Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh đã có tiết học tự chọn Phân tích Điện ảnh. Không biết vì sao, Trình Tuế Ninh buổi trưa còn về ký túc xá thay một bộ đồ khác. Khi cô bước ra cửa, Thẩm Nghi thấy thế liền trợn tròn mắt: “Ninh Ninh, hôm nay cậu còn trang điểm nữa cơ à?”
Trình Tuế Ninh có cảm giác bí mật bị vạch trần, mặt lập tức đỏ bừng.
Thẩm Nghi không ngờ cô phản ứng lớn như vậy: “Có gì mà phải ngại chứ? Chiếc váy này cũng đẹp đấy, cứ giữ phong cách này nhé, dạo này diễn đàn đang bình chọn hoa khôi trường, cậu là ứng cử viên sáng giá đấy.”
Trình Tuế Ninh ấp úng đáp một tiếng, sau đó ôm sách cắm đầu bước đi.
Vừa đi cô vừa trách Lê Lê.
Ngày tiễn Lê Lê rời Bắc Thành, cô ấy đã nói bên tai cô với giọng rất chắc chắn: “Mình nghĩ cậu có thể chinh phục được cậu ấy.”
Trình Tuế Ninh biết đó chỉ là ảo tưởng từ ly sữa bò ấm đó thôi.
“Thật đấy, Ninh Ninh đừng rút vào vỏ ốc nữa.”
Và rồi.
Trình Tuế Ninh ngồi trong lớp vẫn thấy bất an, cứ cảm thấy những toan tính nhỏ nhoi nông cạn của mình đã bị mọi người nhìn thấu.
Khi thầy giáo gọi tên cô, cô ngẩn người hai giây mới phản ứng được, vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ lung tung để trả lời.
Cả tiết học trôi qua một cách mơ hồ.
Hôm đó bất ngờ trời đổ mưa, khiến tất cả mọi người phải trú dưới mái hiên.
Trình Tuế Ninh cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ đang nhanh chóng hình thành do cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714950/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.