Đêm đó ký túc xá nữ náo nhiệt rất lâu mới yên tĩnh trở lại.
Ôn Dao trên giường trở mình mãi không ngủ được, đánh thức cả Thẩm Nghi ngủ bên cạnh.
Cô ấy ngáp một cái hỏi: “Sao thế?”
Giọng Ôn Dao nghe buồn buồn: “Nghĩ đến anh chàng mình thầm thương hồi cấp ba, hơi giống Chu Ôn Yến, giờ chua xót quá ngủ không được.”
Cô ấy chỉ muốn giải bày tâm sự, cũng không quan tâm Thẩm Nghi có đáp lại hay không, tiếp tục nói: “Ngày tiệc chia tay sau khi thi đại học, mình tỏ tình với anh ấy, anh ấy từ chối mình.”
Bên kia Trình Tuế Ninh đột nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà, không hiểu sao tim cô như thể bị ngâm trong nước, vừa chua xót vừa căng tức.
Không biết là do giọng Ôn Dao quá đáng thương, hay là do tối nay gặp Chu Ôn Yến, trong đầu cô cứ hiện lên cảnh tượng thời cấp ba. Chu Ôn Yến chuyển đến lớp họ khi đang học lớp 12, vì hộ khẩu học tập ở đây nên anh phải quay về để thi đại học. Ngày đó các nữ sinh trong lớp đều rất vui, chưa hết một giờ giải lao tên anh đã truyền khắp trường.
Bạn ngồi cùng bàn của Trình Tuế Ninh không biết kiếm đâu ra số WeChat của anh, còn rất hào phóng hỏi cô có muốn không.
Mắt cô theo phản xạ mở to, rồi đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời tuân theo quy củ của Trình Tuế Ninh. Cô gật đầu với bạn cùng bàn, bạn cùng bàn đáp lại một ánh mắt ‘mình hiểu’ rồi nhét mảnh giấy cho cô.
Nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714957/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.