“Nãy cậu cười gì ở ngoài kia?”
Giang Tự nhận ra rồi, nụ cười đó của anh tuyệt đối là cố ý, quyến rũ hết mức có thể.
Tên này, chỉ đối với mấy cô gái vừa mắt mới như vậy thôi.
“Say rồi.” Chu Ôn Yến mệt mỏi gãi đầu, trông thực sự không có tinh thần, “Tôi về trước đây.”
Giang Tự đang hưng phấn, không muốn Chu Ôn Yến về, anh ta đi thì con gái cũng sẽ ít đi: “Mới mấy giờ mà về làm gì?”
“Làm pre, không thì ngày mai cậu lên.”
Giang Tự nghe thấy nhắc tới môn chuyên ngành ngày mai, lập tức đuổi anh: “Đi đi đi, mau về viết đi.”
Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Nhã Du đang hát trên sân khấu: “Thế còn hoa khôi thì sao?”
Anh không có biểu cảm gì đặc biệt: “Cậu đưa cô ấy về ký túc xá.”
Giang Tự cười xảo quyệt: “Cậu không sợ tôi đưa thẳng lên giường à?”
Anh nhướng mày: “Cậu thử xem?”
Mạnh Nhã Du quay lại không thấy Chu Ôn Yến, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, vừa nghe Giang Tự nói anh về làm bài tập, trực tiếp nổi giận: “Anh ấy có thể làm bài tập gì chứ?”
Sắc mặt Giang Tự cũng không đẹp: “Ý cậu là sao?”
Dù Chu Ôn Yến có lưu manh đến đâu cũng là người có điểm đầu vào cao nhất khoa Luật Đại học Kinh đô.
Mạnh Nhã Du đẩy cửa quán bar: “Không cần cậu đưa.”
“Mạnh Nhã Du và Chu Ôn Yến chắc sắp chia tay rồi, khóc thảm thiết lắm.”
Trình Tuế Ninh vừa giặt xong quần áo đi ra, đã nghe được tin đồn này.
Ôn Dao vừa từ ký túc xá bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-loi-thu-da/1714955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.