- Mọi người bận rộn cả ngày chỉ tìm được vài cọng rau, trong khi một mình ngươi đào được khoai, ngươi cho rằng có gì tốt?
Tiểu Phương gật đầu lung tung, không biết là có nghe hiểu được lời Tiểu Vân nói hay không, ánh mắt cô bé từ đầu tới cuối luôn nhìn chằm chằm vào đống khoai kia, hai bàn tay nhỏ run run sờ củ khoai, cầm lên ước lượng, run giọng nói:
- Tiểu Vân, hình như củ nào cũng to hơn củ mà ta đào được.
- Ừ, đương nhiên.
Những củ này đều là khoai ẩn sâu dưới đất, hút no chất màu mỡ của đất suốt một mùa, sao có thể không to cho được.
- Được rồi, ngươi đừng ngây ra đó nữa, chúng ta mau chia khoai, mỗi người một nửa, ngươi chọn đi.
- A...ta không ngờ ngươi sẽ đào được nhiều như vậy, hay là, ngươi cho ta hai ba củ là được rồi...
Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng Tiểu Phương cảm thấy mình không nên cầm nhiều đến thế.
- Nếu đã nói là chia cho ngươi một nửa thì ta sẽ không vì đào được nhiều hơn ý muốn ban đầu mà nổi lòng tham, chỉ chia cho ngươi số ít. Đừng nói nhiều nữa, mau lấy đi!
Tiểu Vân nhỏ hơn Tiểu Phương một tuổi nhưng về tính cách thì cô dứt khoát gọn gàng hơn nhiều.
Sau khi thoái thác mấy câu không được, tuy cảm thấy mình không nên cầm nhiều như vậy nhưng Tiểu Vân rất kiên trì, Tiểu Phương bèn chọn ra một nửa; đương nhiên, đều là chọn những củ tương đối nhỏ. Thân là hai gia đình nghèo nhất thôn Tiểu Quy, hiểu rõ sự thiếu thốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612424/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.