- Tiểu Vân, sao ngươi lại cạo trọc rồi?
Tiểu Phương xách một thùng nước đến nhà Tiểu Vân, vừa mở cửa liền la lên như vậy.
Cha mẹ cô sáng sớm đã vào thôn gánh nước, sau khi đổ đầy vại nước thì luôn chia một thùng nhỏ để cô mang sang nhà Tiểu Vân; cô nhấc thùng nước đến chỗ để vại nước nơi bếp, nhanh nhẹn mở nắp vại ra, nín thở dùng sức nhấc thùng nước lên, đổ vào trong vại luôn thấy đáy của nhà Tiểu Vân. Hoàn thành xong công việc, cô mới thở ra nói:
- Mấy ngày nay không thấy ngươi vào thôn chơi, hóa ra là vậy.
Tiểu Phương hoàn toàn thông cảm.
Tiểu Vân bĩu môi, lấy cái mũ vải nhỏ treo trên bệ cửa sổ đội lên đầu trọc, không kêu một tiếng, tiếp tục cúi đầu cầm nhánh cây vẽ lung tung gì đó trên đất.
- Ở trong nhà mà đội mũ gì chứ, hôm nay lại không lạnh lắm. Đừng đội nữa, ta sẽ không cười ngươi trọc đầu đâu.
Nhìn đầu trọc của Tiểu Vân, đương nhiên sẽ nghĩ đến nguyên nhân bị trọc, thế là Tiểu Phương vô thức cảm thấy da đầu mình ngứa, không kiềm chế được gãi lung tung.
- Ngươi gãi đầu xong nhớ rửa tay đấy.
Tiểu Vân nhìn hai móng vuốt của Tiểu Phương gãi trên đầu không ngừng, sắp gãi hai bím tóc thành ổ gà, cô vẫn không ngăn cản, chỉ dặn phải rửa tay. Mẹ nói bất cứ lúc nào cũng phải rửa tay, giữ hai tay sạch sẽ mới không bị bệnh.
- Tại sao phải rửa tay? Ta đâu có xuống ruộng đào đất, đâu có bẩn. Ta đem nước sang cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/2612425/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.